
g rốt cục đã tức giận rồi, thu y thư về, nhảy dựng lên “Xem ra hôm nay ta không cần xem y thư rồi! Huynh đệ các ngươi sao lại phiền phức như vậy! Một người thì không chịu uống thuốc, nói là muốn ta cùng hắn đi hội
chùa! Một người nói ta phải chịu trách nhiệm, cũng muốn ta cùng hắn đi
hội chùa! Thật sự chán chết! Nếu như không phải pháo hoa hôm qua thật sự rất đẹp, ta đã sớm độc chết hắn rồi!” Nàng vừa nói vừa đi vào trong
Xuất Vân điện, quay đầu lại, chỉ vào mũi ta, nói “Ngươi đừng có lại
đây!”
Ta lớn tiếng nói “Nhưng ngươi đã đáp ứng chịu trách nhiệm với ta! Ngươi sao có thể nói không giữ lời!”
Nàng trầm mặc một hồi lâu, cười nói với ta, “Vậy ngươi nói! Ngươi muốn thế nào!”
“Đêm nay! Đêm nay chúng ta đến hội chùa đi!” Ta đưa ra yêu ước, trái tim bang bang địa nhảy lên . Chờ câu trả lời của nàng!
“Đêm mai! Tại khoảng sân Thanh Lương tự! cùng xem pháo hoa!” Dứt lời, nàng
liền để lại 1 bóng lưng cho ta! Thành công rồi! Trong lòng ta hoan hỉ!
Ta
đặc biệt đi may 1 bộ áo bào mới, thoạt nhìn anh khí bức người, nhìn vào
gương đồng, tar a vẻ hài lòng, thật tốt quá. Ta chống tay lên cằm, nở 1
nụ cười
Lúc này, thám tử ở ngoài cửa lên tiếng nói “Thái tử điện hạ, có việc cần bẩm tấu!”
Ta thoáng giật mình : “Chuyện gì! Tiến vào!”
Thám tử đó tiến vào, tháo miếng khăn đen che mặt ra, lộ ra gương mặt lúc
bình thường, cúi đầu nói với ta “Thái tử điện hạ, người phụ nữ ngài muốn chúng tôi tìm vẫn chưa có tin tức!”
Ta nhảy dựng lên “Vậy mà cũng nói là có chuyện? Ngươi về đây làm gì?”
Thám tử nói: “Bất quá, về chuyện của nữ nhân đó, chúng thuộc hạ điều tra
được 1 ít! Thái tử điện hạ, chuyện này điều tra được từ 1 trấn nhỏ trong Nguyên quốc, có thể Thái tử điện hạ đối với chuyện này sẽ cảm thấy hứng thú!”
Ta vuốt vuốt cằm, cười lạnh nói: “Oh? Nói!”
“Thái tử điện hạ hẳn là còn nhở chuyện Tuyên thành phu nhân Uyển Dung mất
tích 1 thời gian. Nàng ta mất tích trong 1 trấn nhỏ ở Nguyên quốc, nghe
nói, nàng ta lúc ấy vì cuộc sống bần hàn nên đi làm bà vú. Nữ nhân kia 1 thân hồng y, trong tay cầm 1 vỏ kiếm đem bán cho lão bản tiệm vàng để
đổi lấy tiền. Nếu không nhầm thì lúc ấy trên người nàn còn 1 miếng ngọc
lục bích, bây giờ lại ở trên người Tuyên Tuyết Dung!” Hắn cười nói, hiển nhiên điều tra được chuyện này làm cho hắn có cảm giác thành công
“Nói như thế nào!” Ta lạnh lùng nói.
“Theo lão bản nói, lúc ấy trong tay nữ nhân đó cũng ôm 1 nữ hài tử. Uyển Dung phu nhân lúc ấy làm bà vú cho nàng, nếu hắn nhìn không nhầm thì nữ tử
kia chính là nử4 tử trong bức họa
Ta đã sớm biết nàng là mẫu thân của Tuyên Tuyết Dung, nhưng là, cũng vì
thế mà phụ thân của hài tử phải là 1 người khác, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?
“Hài tử của Uyển Dung phu nhân đã chết, Thái tử điện hạ, nếu thuộc hạ không
nhìn lầm thì vỏ kiếm này chinh1 là thánh vật của Hoàng quốc!” Dứt lời,
hắn liền lấy vỏ kiếm ra cho ta xem
Ta híp mắt, không sai, đây chính là thánh vật của Hoàng quốc ta, chỉ là,
vì sao lại ở Nguyên quốc, lại ở trong tay 1 người vô danh
“Nếu muốn biết chân tướng chuyện này, Thái tử điện hạ có thể cầm thánh vật
đến thần điện, chắc hẳn quốc sư đại nhân sẽ cho ngài đáp án!” Dứt lời,
hắn liền đem thánh vật trình cho ta
Ta hai tay tiếp nhận, cau mày suy nghĩ trong chốc lát, dù sao theo lời hứa của nàng, buổi tối cũng sáng như ban ngày, sáng mai đi thì cũng như
nhau
Chờ lúc ta đến thần điện, Đường thúc thúc mang theo Đường Vũ Hiên bên
người, mỉm cười đi ra nghênh đón, ta đem thành vật trình lên, sắc mặt
hai người họ kinh nghi bất định
Ta nói rõ đồ, Đường thúc thúc liền móc ra từ trong lòng 1 viên long ngọc
màu vàng, giao cho ta “Thái tử điện hạ muốn xem cái gì, co1 thể nhìn
thấy ở đây, cho dù là tương lai hay quá khứ. Chỉ cần Thái tử điện hạ tâm không tạp niệm thì có thể làm được!” Đường thúc thúc cười nói
Ta đương nhiên biết bản lãnh của hắn, ý bảo hắn lui ra, lúc nào mới cầm
Kim Long thần ngọc trước ngực, trong miệng lẩm bẩm muốn biết thân phận
của nữ nhân đó, trong chốc lát sau, giữa không trung liền hiện ra bộ
dáng của nữ nhân đó, cầm quần áo của bọn ta rồi biến mất, sau đó, khung
cảnh chuyển đổi, nàng đứng 1 mình trong cơn gió lốc, bị người khác đoạt
hài tử
Rồi sau đó, nàng ở trong thiên quân vạn mã, nói chuyện với 1 nữ tử tóc bạc, người đó cũng ôm hài tử của nàng, nữ tử tóc bạc đó quay đầu lại, ta
nhìn rõ gương mặt của nàng, trái tim không khỏi đau đớn, các ngươi cư
nhiên có cùng 1 khuôn mặt
Khung cảnh lại biến đổi, nàng mặc y phục hoàng hậu, thành thân với 1 nam
nhân, nam nhân đó vóc dáng rất cao, da tay ngăm đen, nhưng lại đem 1
chén nước trà nóng, đổ lên thân thể của hắn
Rồi sau đó, nàng và nam nhân đó gặp nhau, tuổi tác của nàng thay đổi 1
chút, nam nhân đó bế 1 nữ tử đi tìm nàng cầu y, nàng lạnh lùng nhìn hắn. Quang minh chính đại, cây ngay không sợ chết đứng, thấy chết mà không
cứu
“Diệp Dược Nô, ngươi sẽ hối hận!” Nam nhân đó gào thét, lúc này, ta nhìn rõ
gương mặt của hắn, khuôn mặt này mặc dù còn trẻ tuổi nhưng ta không nhận nhầm, là gương mặt của ta, ta cả kinh che miệng mình, ngu