
g dân'> ra hoàng cung, bên trong Hoàng thành tràn đầy tiếng chuông, tràn đầy người! Nam nữ hoàng quốc, già trẻ lớn bé tất cả đều
cầm 1 trản hoa đăng. Đây là Mai lễ [ lễ hội hoa mai'> của Hoàng quốc
chúng ta, tất cả nam nữ già trẻ đểu muốn ra ngoài du ngoạn. Cầu cho năm
sau, hoa mai nở rộ. Hôm nay ngày đầu tiên là hội chùa, đến ngày thứ 3,
mọi người sẽ đem hoa đăng đi đốt, lấy cổ đón tân [lấy cái cũ đón cái
mới'>
Trong tay mỗi người chúng ta đều cầm 1 trản hoa đăng. Vì sợ rằng mấy người 3
năm trước nhìn thấy sẽ nhận ra bọn ta, nên mỗi người mua 1 chiếc mặt na. Trên mặt ta đeo 1 chiếc mặt nạ màu vàng, Tuyên Tuyết Dung đeo mặt nạ
bạc, những người khác, có người đeo mặt nạ các nhân vật, Nhạc Khanh thì
khoa trương hơn, đeo mặt nạ quỷ
Từ 3 năm trước phát sinh loại sự tình này, bọn ta cơ hồ không đi hội chùa. Lần này nếu không phải ta uy hiếp, lợi dụ [lấy tiền bạc để dụ dỗ'>, ta
nghĩ bọn họ cũng không dám đi
Hoa đăng được xếp thành 2 hàng thật dài trên đường áo, bọn ta ở trong đám
người hoan nháo. So với 3 năm trước, bọn ta đã lớn lên nhiều rồi
Sau khi lớn lên sẽ gặp rất nhiều phiền não. Giống như ta, hôm nay không có
được nàng nên luôn có cảm giác không cam lòng. Bởi vì giận dỗi nên không đi tìm nàng. Cũng không sai thám tử đi theo nàng. Điên rồi! chắc ta
phải sai người đi 1 chút, xem nàng rốt cuộc có chuyện gì!
Ít nhất mà nói, không cần phải như bây giờ, đang đi hội chùa mà trong lòng vẫn nghĩ tới nàng! Đáng chết! cho tới bây giờ, không ai dám cự tuyệt
yêu cầu của ta! Chỉ có nàng! Tiểu nữ sinh lớn mật đó! Không biết tại
sao, trong lòng ta chung quy cảm thấy rất thương tâm! Rất tức giận
Lúc bọn ta ở chỗ này vui đùa, có phải nàng đang nhàn nhã xem y thư bên
trong Xuất Vân điện? Đáng chết! Đáng chết! Nhị đệ! Được rồi!”
“Tất cả chúng ta đều đông đủ rồi. Ngươi đứng đây làm gì?” Tuyên Tuyết Tán
nghi hoặc nói. Vóc dáng hắn bây giờ đã rất bao, có thể nói là ngươi cao
nhất trong số chúng ta. Hắn cũng giống như 1 đại ca, quan tâm lo lắng
cho chúng ta! Nếu hắn không phải là người Tuyên thành, thì người này, ta sẽ giữ lại hắn
“Nhị đệ còn không có! Ta muốn chờ nhị đệ!” Ta lớn tiếng nói.
Nhạc Khanh nói, “A! Nguyên lai là như cậy! Như vậy, 1 người ở lại là được rồi! Muốn mấy người làm gì?”
Ta nghẹn lời, 1 hồi lâu mới nói “Ta biết cái gì hữu dụng! Các ngươi không
cần phải hỏi!” Nếu không phải đang mang mặt nạ, ta nghĩ, sắc mặt ta đã
đỏ đến mức không ra hình dạng con người rồi
May là bọn họ cũng không truy cứu quá mức, liền giúp ta chờ, đoạn đường đi
tới khoảng sân Thanh Lương tự lúc này vô cùng đông đúc. Hằng năm, phụ
hoàng đều mua 1 lượng lớn pháo hoa từ Sí quốc, để dùng cho Mai lễ
Tất cả mọi người đều đang hưng phấn. Những người bán hàng rong không ngừng
bắt tay làm những món đồ chơi mới lạ. Nàng ở 1 mình trong cung, chắc hẳn rất buồn bực. Ta mua tượng gỗ, mua hồ lô, lại mua son bột nước, sau đó
lại mua mấy món trang sức nhỏ, tóm lại, chỉ cần bọn họ nói là đồ tốt, ta đều mua
Mua xong, bọn họ nhìn nhìn, rồi giễu cợt ta “Cái này, ta nói này Vấn Thiên! Hình như mấy cái ngươi mua đều là cho nữ nhi dùng! Sẽ không phải ta mua cho cái người kia đó chứ?” Nhạc Khanh nỗ chủy [ra hiệu bằng môi'> về
phía bóng lưng cho Tuyên Tuyết Dung. Vẻ mặt tươi cười xấu xa nhìn chằm
chằm ta
Ta tức giận hừ một tiếng, “Ta mua cho mẫu phi!”
“Hả! Không phải chứ!” Hắn đang muốn nói chuyện. Lại bị tiếng kêu của ta cắt ngang
“Xem! Pháo hoa!” Ánh mắt mọi người đều bị pháo hoa trên sân rộng hấp dẫn,
giống như là hoa cúc nở rộ, tuôn ra đóa ra sáng lạn đẹp đẽ trên bầu trời
“Nguyên lai đây là pháo hoa! Trước đây ta chỉ nghe đại ca nói qua, chưa từng
chính mắt nhìn thấy! Thật đẹp a!” Thân ảnh gầy teo đó không phải là Vấn
Hiên sao?
Nguyên lai Vấn Hiên cũng tới sao? Ta đang định đến chào hỏi thì đã nhìn thấy 1 thân ảnh đỏ tươi, nàng ngẩng đầu lên, nụ cười còn sáng lạn hơn cả pháo
hoa trên bầu trời “ta cũng vậy! Lần đầu nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy!
đẹp quá!”
Vấn Hiên đỏ mặt nhìn nàng, một hồi lâu, lấy tay nắm lấy tay nàng, nàng cũng không có bỏ hắn ra, hai người họ ở trước mặt ta, tay trong tay, vui
mừng nhìn ngắm bầu trời
Nguyên lai, việc của nàng là hẹn hò với Vấn Hiên
Ta thở không ra hơi. Chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu, một hồi lâu mới nói “Đi về!”
Bọn họ lấy làm kinh hãi, “Cái gì trở về! Vấn Thiên! Chúng ta vất cả lắm mới ra ngoài được 1 chuyến! Mặc kệ! Mấy món đồ của ngươi còn chưa mua hết!
Còn rất nhiều phẩm loại kìa!” Nhạc Khanh oa oa kêu to
Ta buồn bực không lên tiếng, dưới chân đi nhanh. Ở phía sau, 2 người họ
tay trong tay xem pháo hoa, mắt ta, tim ta đau đến tê dại. Không nên!
Không nên! Vấn Hiên rõ ràng đối với nàng hữu tình, mà nàng cũng bởi vì
Vấn Hiên mà cự tuyệt trách nhiệm với ta! Đáng chết! Tại sao ta lại để ý
như vậy! Đáng chết! Đáng chết!
Thấy ta vừa đi, đám người phía sau cũng đuổi theo, Tuyên Tuyết Dung đi theo
kế bên ta lạnh giọng nói “Này! Ta nói, ngươi đang làm cái quái gì? Cứ
hảo hảo xem pháo hoa đi, ngươi chạy trốn cái gì chứ? Thật là mất hứng!”
Ta căm tức liếc nàng 1