Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217944

Bình chọn: 7.5.00/10/1794 lượt.

n bên ngoài mang 2 người bọn ta ra khỏi nơi này

Ta đi bước lại quay đầu nhìn nàng 1 lần. Nhìn bộ dáng tái nhợt vô lực của nàng, lòng ta đau đớn như cắt. Ngươi bên cạnh còn không biết thế nào, bây giờ, muội muội lại còn thành ra như vậy

Ta như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta đưa trâm gài tóc cho nàng thì có thể giải thiết gia [khoá sắt'> cho nàng sao? Ta màng theo vô nghi vấn, theo Đường Vấn Hiên cùng nhau rời đi

Cho đến lúc này, ta mới có thêm 1 cơ hội để hảo hảo nghĩ đến những chuyện phát sinh lúc trước. Đầu tiên là ta và Đường Vấn Thiên, Đường Vấn Hiên bị bắt. Sau đó là Đường Đình Hiên làm khó dễ 3 người bọn ta, rồi sau đó là 2 tên thiếu niên không rõ thân phận. Tiếp theo là 3 người bọn ta bị ném trên hoang đảo

Bây giờ Hoàng quốc rốt cuộc thế nào rồi? Bọn ta mất tích cũng đã mấy tháng, rốt cuộc Đường Đình Hiên có lên làm hoàng đế hay không? Chưa ai biết! Điều duy nhất mà bọn ta đã làm trên hoàng đảo chính là ta và Vấn Hiên thành thân. Mà ta, lại hoài thai hài tử của Vấn Thiên

Rốt cuộc, người nào mới là kẻ độc thủ phía sau bức màn? Mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Mấy ngàn vấn đề vây quanh ra. Đầu thật trướng. Bây giờ lại ở trong hoàng cung của Long Nộ, nhìn thấy muội muội tính khí nóng nảy của mình trở thành bi thảm như thế! Chẳng lẽ, hết thảy đều như Đường Vũ Hiên đã nói, bố cục của hắn vốn là phu cách [xa chồng'> chi cục sao?

Như vậy, ta và Vấn Hiên có phải cũng không được lâu dài hay không?

Năm đó lúc gặp kim long cũng không thuận tiện hỏi hắn cách phá giải cục diện này. Thật sự là thất sách lớn rồi. Bất giác vuốt ve long lân [vảy rồng'> trên tay trái. Long lân mô hồ phát ra nhiệt

“Ta nói tay của nàng sao lại không có miệng vết thương, nguyên lai đúng là thay tay! Ta thật sự là thất sách rồi!” Vấn Hiên nhìn tay của ta, cười nói

Ta miễn cưỡng nở 1 nụ cười với hắn, híp mắt tinh tế nhìn vào mặt hắn. Sau đó nhìn vào tay hắn. Lắc đầu. Cố gắng xua đi loại cảm giác quái dị này “Vấn Hiên, chân của chàng đã khỏi rồi phải không?”

Hắn thoáng giật mình , “Đúng vậy! Có thần y là nàng ở đây, sao có thể làm thần y nàng thất vọng?”

Ta lạnh lùng cười. Bất động thanh sắc. Một hồi lâu nhân tiện nói, “Chúng ta đến trấn nhỏ gần đi đi.”

“Nàng muốn làm gì?” Vấn Hiên nhỏ giọng nói

“Ta muốn đi mua thuốc!” Ta cẩn thận nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn chầm chậm nheo lại

“Nàng muốn phá thai? Ta đã nói rồi, không cần! Căn bản không cần phá bỏ đứa nhỏ! Hài tử của nàng thì cũng là hài tử của ta! Tại sao nàng lại không tin lời ta nói?” Hắn cau mày nói.

Ta cười khổ. Có nam nhân nào lại đối với hài tử của người khác tốt như vậy? Lại có nam nhân nào bị gãy xương đùi mà lại hồi phục nhanh như vậy? Vấn Hiên là nam nhân như thế này sao? A! A!

“Ta muốn an thai dược! Vấn Hiên, lần trước ta nôn quá nhiều nên thai vị có chút không yên. Chàng đi giúp ta 1 chút, giúp ta mua an thai dược lại đây! Được không?” Ta mềm mại cười

Hắn thoáng giật mình , bên môi lộ ra một nụ cười, “Hảo! Nàng ở chỗ này hảo hảo địa nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì, ta mua về cho nàng! Ta rất nhanh sẽ trở về!” Hắn dứt lời, liền đi ra ngoài.

Ta cau mày đứng dậy, mở quần áo tuỳ thân của hắn ra. Trong bên quần áo có 1 tiểu nội sấn [đồ lót'> bằng da dê, bên trong có dùng bút thân ghi một con số mới nhất. Chín trăm tám mươi!

Cái gì chín trăm tám mươi? Ta cau mày. Hắn rốt cuộc đang làm cái trò gì? Ta đang đợi, chờ hắn đem thuốc về, chờ thuốc về thì ta liền sẽ biết đáp án ta muốn rốt cuộc là cái gì

Lúc này, trong lòng ta giống như 1 đám hoả cháy, lữa nóng sốt ruột đến đau đớn. Ta không nên nghĩ nhiều như vậy! Không nên nghĩ nhiều như vậy! Ta không ngừng bước tới bước lui ở trong phòng

Bây giờ là lúc để nghĩ đến việc này sao? Không phải! Mấu chốt bây giờ là làm thế nào để cứu Hàn Mai ra. Mặc dù ta không có võ, nhưng Vấn Hiên lại có. Mặc kệ hắn là thế nào, nhưng hắn tất hẳn sẽ làm. Chỉ cần hắn còn là tướng công của ta 1 ngày, hắn sẽ làm việc này vì ta!Phải không? Phải không?

Ha hả! Ta còn đang đợi đáp án của hắn gì chứ! Đáp án đã rất minh xác trước mặt ta rồi. Chỉ là ta không tin! Chuyện này ta không thể tin. Ta nhất định phải dùng tất cả các chứng cớ xảy ra trước mặt, ta mới có thể tin chân tướng đúng là như nhứ

Nghi vấn! Nghi vấn! Thiên đại nghi vấn! Mấy ngày nay tới nay, ta đã quá khinh địch rồi. Hàn Mai, nàng rốt cuộc biết cái gì? Rốt cuộc muốn nói cài gì! Vỗ về cái trán đau đớn. Thở dài 1 tiếng! Thôi! Bây giờ so đo cái này, có chút không lý trí! Nhưng là! Nhưng là!

Cửa bị mở ra. Vấn Hiên cầm theo thuốc đứng ở cửa “Có thứ nàng muốn rồi. Còn có 1 liều an thai dược. Mặc kệ thế nào, trước hết hãy uống thuốc đã, được không?” Hắn vô lực cười.

Ta gật đầu.”Mua thuốc của Hàn Mai cho ta rồi sao?” Nếu không dựa vào mấy loại thuốc này, ta sao có thể quang minh chính đại đi ra khỏi hoàng cung của Long Nộ. Mấu chốt của việc đi tìm thuốc vốn là để bảo vệ tánh mạng

“Mua rồi! Tất cả đều toàn bộ ở chỗ này! Nàng không nên vất vả nữa! Ta thấy sắc mặt của nàng không tốt. Hay là thôi! 1 mình ta đi được rồi!” Hắn cười đi ra ngoài, giao tiểu nhị của khách điếm đi nấu thuốc

Ta hoà


Old school Easter eggs.