Insane
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218160

Bình chọn: 7.5.00/10/1816 lượt.

lâm minh chủ rồi, ngươi muốn bao nhiêu con, bọn họ cũng phải bắt đến cho ngươi. Nam tử này, không nên câu nệ chút tiểu tiết này, vội vàng lên đường mới là việc quan trọng hơn!”

Hắn nhanh chóng gật đầu “Mặc kệ thế nào, ngươi cũng phải trả mạng cho tiểu Thanh Thanh của ta!”

“Chỉ là một con rắn mà thôi, giết 1 con thì trả lại 1 con là được!” Đường Vấn Thiên lạnh lùng nói

Hắn thoáng giật mình , chỉ vào cái mũi của mình nói, “Có thể như vậy sao, đã chết thì chỉ cần đền 1 cái?”

“Đây cũng đâu phải là nhân mạng [mạng người'>, đã chết thì đền lại 1 cái cũng là chuyện bình thường. Bây giờ cảm thấy thương tâm cũng là bình thường, nếu muốn làm võ lâm minh chủ là không thể không học tập đạo lý đó. Súc sinh thì chung quy vẫn là súc sinh, ngươi không thể biến nó thành ngươi, nếu ngươi vẫn cứ giết người không chớp mặt thì ngươi cứ tiếp tục làm ma đầu, không nên làm võ lâm minh chủ!” Thanh âm kia không lớn nhưng mang đầy sức thuyết phục

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ 1 chút “Phải không? Tiểu Thanh Thanh đi theo ta nhiều năm như vậy, nguyên lai cũng có thể dùng thứ gì đó để thay thế nó sao? Nói như vậy thật sự là rất thương tâm, Tiểu Bạch long đi theo ta trước kia cũng đã đi rồi, trong lúc giận dữ, ta giết hết người trong thôn trấn, càng giết, trong lòng càng bình tĩnh hơn 1 chút. Bây giờ tiểu Thanh Thanh ra đi nhưng lại chỉ bồi thương, trong lòng cứ luôn không thoải mái, ngẫm lại, chung quy vốn là vì tiểu Thanh Thanh rồi

Hắn ngẩng phắt đầu lên, giận dữ hết “Bây giờ ta không biết ngươi, không có nghĩa là ta vĩnh viễn sẽ không giết, ta còn lợi dụng ngươi có tới khi ngươi chôn cùng tiểu Thanh Thanh của ta. Ngươi không nên nhìn ta còn trẻ tuổi mà khi dễ ta!”

“Chuyện mấu chốt là không phải bọn ta muốn giết tiểu Thanh Thanh của ngươi, mà là tiểu Thanh Thanh của ngươi tự bò vào đây, muốn ăn bọn ta trước, bọn ta chỉ tự vệ mà thôi. Thử nghĩ 1 chút, nếu ta cầm kiếm muốn lấy mạng của ngươi thì ngươi sẽ hành động như thế nào?” Ta cười lạnh.

Hắn cau mày, “Đương nhiên là giết chết ngươi!”

“Đây cũng là đạo lý giống nhau, ta giết chết nó bởi vì ta không muốn chết, rõ chưa?” Ta lạnh giọng cười nói. Tên hài tử này là từ đâu chạy ra mà không thông tinh hiểu đời như vậy, làm cho người ta có cảm giác như 1 người bị ném trong nơi thêm sơn hơn 10 năm

Hắn nghiêng đầu, đột nhiên tuôn ra 1 tiếng rống to “Đường Đình Hiên, ta giết ta!” Dứt lời, liền liền xông ra ngoài.

Ta vỗ về cái cổ của mình, xem ra, hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Muốn cái loại đầu gỗ như hắn nghĩ thông suốt thật đúng là khó khăn, chẳng khác gì dạy dỗ 1 tiểu hài tử

“Đình Hiên – hắn không có việc gì đấy chứ!” Đường Vấn Hiên rướn cổ nhìn ra phía ngoài

Ta không lên tiếng, chỉ dùng hồng sa bao quanh vết thương ở cổ

“Ta xem xem” Thanh âm giống như yêu mị của Đường Vấn Thiên đột nhiên vang lên ngay phía sau ta

Ta cả kinh, nhảy lên phía trước vài bước, che cổ nói, “Không cần.”

Vấn Hiên nhìn ta, Đường Vấn Thiên cũng nhìn ta. Trong lòng ta ảo não, lúc này, ta như thế nào có thể lại bị hắn ảnh hưởng, điều này đối với Vấn Hiên là không công bằng!

“Hai ngươi đã quyết định rồi, phải không?” Đường Vấn Thiên trầm giọng nói

Ta và Vấn Hiên nhìn nhau, 1 hồi lâu mới đứng lên, 2 bọn ta cùng nắm tay nhau “Đúng vậy, chờ khi chuyện này qua đi, bọn ta sẽ vĩnh viễn ở cùng 1 chỗ!” Ta quay đầu lại nhìn hắn

Đôi mắt hắn đỏ lên, lập tức quay lưng qua “Thật sự đã nghĩ kỹ rồi?”

“Đúng vậy! 2 bọn ta sẽ không hối hận, ta cũng không bao giờ phải tiếc nuối nữa. Đại ca, năm năm trước, ta chính tay đưa nàng đến cho ngươi, trong lòng tràn đầy tin tưởng rằng ngươi sẽ cho nàng hạnh phúc, nhưng ta đã sai lầm rồi. Ngươi không những không cho nàng hạnh phúc mà còn làm nàng tổn thương hết lần đến lần khác. Như vậy cũng được rồi, dù sao chuyện gia sự của đại ca, ta cũng không tiện chen vào. Chỉ là, cuối cùng đại ca lại hại chết nàng. Năm đó, ta thật tình chúc phúc cho 2 ngươi. Chỉ là, lúc này đây, ta sẽ cho nàng hạnh phúc!” Vấn Hiên thâm tình nói

Ta không biết lúc trước thất bại dưới tay Đường Vấn Thiên, trong lòng hắn cư nhiên thống khổ như vậy, tổn thương thân ta, đau đớn trái tim hắn. A! Nếu trước đây hận hắn vì đã đem cho đưa cho Đường Vấn Thiên, thì tình ngày hôm nay đã không tồn tại. Chưa từng có khi nào, trong tâm của ta lại cảm thấy trên đời này cư nhiên vẫn còn có 1 người quan tâm đến ta như vậy

Một người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ như thế nào thì cũng hi vọng có người quan tâm nàng. Một khi nam nhân nàng yêu xuất hiện, một khi sự ấm áp này xuất hiện, nàng sẽ bất chấp tất cả mà ngã về phía sự ấm áp này

“Nàng thì sao?” Thanh âm của hắn rất nghẹn ngào, nghẹn ngào đến mức làm cho ta cơ hồ tưởng rằng hắn thật sự yêu ta. Chỉ là, như thế nào có thể. Đường Vấn Thiên như thế nào có thể yêu ta?

“Ta? Ta đương nhiên là đồng ý, trước đây còn cố kỵ bọn nhỏ, bây giờ thì không còn còn rồi, ta tin bọn nhỏ sẽ thông cảm cho ta. Vấn Hiên – hắn hi vọng ngươi có thể chúc phúc cho bọn ta!” Ta nói đến chỗ này, đột nhiên không còn nói được nữa, chỉ có thể nghẹn ngào không thành tiếng

Hắn đột nhiên hét lớn, “Các ngươi đang nói cái