XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218121

Bình chọn: 7.00/10/1812 lượt.

là biện pháp tốt

Nếu đi gọi Đường Đình Hiên thì hắn căn bản sẽ không lưu tâm tới ta. Nhắm nhắm mắt, Diệp Dược Nô ta cư nhiên bị tên tiểu tử này bức tới cực điểm. Nếu truyền ra ngoài thì thật sự là bị người chết người. Ta như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, thoát y, chui vào chăn với 2 người bọn hắn

2 nam nhân này, 1 tả 1 hữu nằm ở bên người ta [ý là mỗi người nằm 2 bên'>. Cũng không biết có thể qua tối nay hay không. Nếu trời cao có mắt thì hãy làm cho 2 người bọn hắn còn sống

Trên đời này, đã có rất hạnh phúc không bắt kịp. Ta không quan tâm ta và bọn họ có giống như thế không!

Ta vẫn 1 mình cô độc là vì nghĩ đến 2 hài tử, nghĩ đến phụ thân và mẫu thân, còn nhiều muội muội như vậy, kiếp này, ta chưa bao giờ vì chính mình mà sống. Tới lúc này rồi, ta hi vọng ta có thể vì chính mình mà sống đến cỡ nào

2 nam nhân này, 1 người ta đã từng yêu, dùng hết tâm lực chỉ để đổi lấy 1 cái liếc mắt của hắn. 1 người yêu ta, vì ta mà có thể từ bỏ hết thảy. 1 người yêu giang sơn, 1 người yêu ta

Đáp án đã rất rõ rằng, nhưng bây giờ 2 người bọn họ lại đồng thời gặp phải sinh tử kiếp. Lúc này, ta chỉ có thể đứng giữa bọn họ. Lúc này, ta thậm chí đang suy nghĩ, nếu thời gian cứ ngừng trôi như vậy thì tốt biết bao nhiêu. 3 người bọn ta cứ như vậy mà ở bên nhau. Ta cũng không cần lựa chọn giữa 2 người bọn họ

Vốn đáp án đã rất rõ ràng, nhưng là, bây giờ bọn họ hai người, nhưng lại đồng thời gặp phải sinh đóng lại kiếp! Lúc này, ta chỉ có thể ở bọn họ trung gian! Lúc này, ta thậm chí đang suy nghĩ, nếu nhiên thời gian nhân tiện như vậy đình chỉ, đáng có bao nhiêu hảo! Chúng ta ba người, liền như vậy một mực cùng nhau. Ta không cần tại bọn họ hai người giữa làm ra lựa chọn.

Cứ thế ở trong màn đêm băng lạnh, ở giữa hai nam nhân đã đông lạnh như băng, ta rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng mà thiếp đi

Đợi đến ngày thứ hai, ta tỉnh dậy trước 2 bọn hắn, đứng dậy rồi ngồi vào bên cảm giường. Sắc mặt 2 bọn hắn đã chậm rãi ấm áp trở lại, nhưng cả người ta thì bị đông lạnh như băng. Thân thể run cầm cập. Đáng chết, bị nhiễm lạnh rồi

Đường Vấn Hiên tỉnh lại trước, sắc mặt hồng hồng, đôi mắt sáng quắc vô cùng cao hứng nhìn chằm chằm ta. Hắn từ trong chăn vươn tay đến, cầm lấy tay ta “Ngày hôm qua, tất cả, ta đều nghe được!”

Bên môi ta nở nụ cười yếu ớt, nhìn hắn “Đúng vậy! Trải qua ngày hôm qua, ta đã nghĩ thông suốt rồi! Ta không bao giờ muốn bỏ lỡ hạnh phúc nữa. Ta phải giữ lấy ngươi! Vấn Hiên. Ngày đó, ở dưới gốc mai trong Xuất Vân điện, ta có nói với ngươi: nếu có kiếp sau, Diệp Dược Nô ta quyết sẽ không phụ ngươi! Ta đã chết 1 lần rồi, cho nên, Vấn Hiên, ta muốn thực hiện lời hứa của ta!”

Hắn kinh hỉ, cầm lấy tay ta để ở bên mặt hắn, tinh tế hôn lên tay ta “Ta đã chờ đợi ngày này, đã chờ rất lâu!”

Bên môi ta nở nụ cười nhưng lại nhìn thấy khoé mắt của Đường Vấn Thiên rơi xuống 1 giọt lệ. Ta ngây ngẩn cả người. Hắn biết rồi. Nhưng lại giả vờ không biết. Nhưng bây giờ ta đã không thể còn để ý đến tâm tình của hắn rồi. Nếu đã quyết định giao trọn kiếp này cho Đường Vấn Hiên thì không thể còn dây dưa gì với Đường Vấn Thiên

“Ta biết! Vấn Hiên! Kiếp này, ta sẽ không còn nợ ngươi!” Ta nhỏ giọng, ôn tồn nói

Đường Vấn Thiên cau mày, cái mũi bắt đầu đỏ lên. Mặc dù biết lúc này mà nhín hắn thì rất có lỗi với Vấn Hiên, nhưng nam nhân này lại đang khóc

Ta không nhìn lầm! Hắn thật sự đang khóc! Là bởi vì cuối cùng ta đã đáp ứng Vấn Hiên sao?

Hắn rốt cuộc đang nghĩ thế nào? Không phải là hắn yêu Tuyên Tuyết Nhi sao? Tại sao lúc này hắn cư nhiên rơi nam nhi lệ [nước mắt của nam nhi'>

“Đường Đình Hiên, ngươi làm cái quái gì. Cư nhiên hại chết tiểu Thanh Thanh của ta, đáng chết, tên Vương bát đản nhà ngươi!” Trong thanh âm hỗn hển của tên thiếu niên mang theo chút nghẹn ngào, tiếp theo vào thanh âm “bang bang” va chạm truyền tới

Đường Vấn Thiên nhân cơ hội mở mắt, đôi mắt sáng lại không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào 2 tay đáng nắm chặt của 2 bọn ta “Vấn Hiên, ngươi không có việc gì chứ?”

Khoé môi Vấn Hiên khẽ cong, nhẹ giọng nói “Hoàn hảo, may là hôm qua có Nô nhi!” Đôi mắt hắn thâm tình nhìn vào mắt ta “Ta biết, có nàng, nàng đương nhiên sẽ không để ta chết, phải không?”

Ta giật nhẹ khóe môi, đang định nói chuyện thì Đường Vấn Thiên lại ra hiệu đừng lên tiếng. Ta lúc này mới nhanh chóng gật đầu “Ta là thần y, mặc dù không có thuốc lại nên có biện pháp. Bất quá, lần này, phải cảm tạ đại ca ngươi đã giúp ngươi hút độc mới phải!”

Sắc mặt Vấn Hiên thoáng trắng không còn chút máu, đang định nói chuyện thì tên thiếu niên kia đã 1 cước đá văng cửa phòng, chấp kiếm đứng chặn bên ngoài cửa phòng. Lúc này, trên người hắn đã thay đổi thành 1 thân cẩm phục màu trắng, đứng ở trước cửa, vô cùng trẻ trung, ngọc thụ lâm phong

“Là ai? Là ai đã giết chết Thanh Thanh của ta? Thanh Thanh đáng yêu của ta, hả?” Đôi mắt hắn đỏ ngầu, thiếu chút nữa đã rơi lệ

Ta đứng lên, chỉ vào mũi mình mà nói “Là ta! thế nào, chỉ giết 1 con rằn của con mà thôi, cũng đâu phải là giết cha mẹ của ngươi? Nó muốn ăn ta, ta đương nhiên phải giết nó, không phải nó chết thì là ta chế