cho hắn nhìn bộ dáng của mình 1 chút. Gương mặt tối như mực đau đớn đáng thương ngồi ở bên trong chăn mền
Hắn không lên tiếng, nhắm mắt lại! Trong lòng ta phát hoả, ghé vào lỗi tai hắn, nói “Tỷ phu, nếu như ngươi không mở mắt ra, ta đã đi vào Ngàn Hoa lâu đối diện, tìm mười mấy nữ tử thanh lâu để cho các nàng hành hạ ngươi. Hơn nữa, ta sẽ chuyên chọn những lão bà có bệnh. Mặc dù trên mặt ngươi đã bị nhiễm đen, nhưng thân thể của ngươi vẫn còn đẹp lắm. Ta không ngại đứng ở 1 bên thưởng thức. Đợi đến ngày mai, ta sẽ vứt ngươi ra ngoài đường 3 ngày 3 đêm, mọi người nhất định sẽ tò mò xem ngươi rốt cuộc là ai! Chờ đến khi lòng hiếu kỳ của mọi người trong Hoàng thành đạt đến đỉnh điểm, ta sẽ xoá đi vết đen trên mặt ngươi! Đến lúc đó, cũng sẽ có một hai người nhận ra ngươi là hoàng đế, có phải không? Ngươi nói xem, đến lúc đó, đại chúng Hoàng quốc có thể rất hưng phấn hay không?”
Ta nói mỗi câu, khoé miệng hắn liền co quắp 1 chút
“Không nên quá trớn! Nếu không, ngươi sẽ hối hận!” Hắn cắn răng nói.
Ta biết, dựa vào sự kiêu ngạo của hắn, phương pháp này, chỉ nói cho hắn nghe như vậy là đã hạ nhục hắn đến cực hắn rồi
Hai ngón tay mang theo vài sợi tóc của hắn, ta cười lạnh, “Ta có cái gì hối hận! Chuyện người đời phải hối hận còn nhiều hơn. Nếu hôm nay không chỉnh ngươi, ta mới sẽ hối hận!”
Dứt lời, liền đeo hồng sam lên mặt hắn, ta thấy hắn nhắm hai mắt lại, thật sự rất buồn cười. Mặc long bào của hắn lên người, đi tới trước người hắn, nắm lấy cằm hắn
Hắn cau mày, mở mắt ta. Ta cười mị hoặc với hắn. Cầm tay hắn lên, đưa vào trong vạt áo của ta, khi chạm vào vết thương trước ngực, ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng hắn cau mày
Ta cởi phân nửa quần áo ra, để hắn nhìn vết thương thật nhỏ chỗ bả vai, ghé vào lỗ tai hắn, nói “Kỳ thật, ta là Diệp Dược Nô!”
“Ngươi! Ngươi! Ngươi!” cả người hắn bắt đầu phát run, chỉ nói được đúng 3 chữ đó
Ta cười với hắn “Xin lỗi Đường quốc chủ, ta bây giờ thật sự có việc muốn làm, hơn nữa, ngươi có quân đội bên ngoài, cho nên, không thể làm gì khác hơn là đổi y phục cho ngươi!” Nói xong, ta liền tiến hành dịch dung. Chỉ trong chốc lát, 1 gương mặt của Đường Vấn Thiên đã hoàn thành
“Mấy năm nay, nàng thế nào rồi?” Hắn nói giọng khàn khàn.
“Nhờ hồng phúc của ngươi, mỗi ngày đều phái người đuổi giết, rốt cuộc làm cho mái tóc của ta trắng không còn chút sắc, ngươi nói xem, ta có tốt hay không?” Ta nháy mắt với hắn, ta thấy sự mơ hồ trong mắt hắn. Ta biết, lúc này ta chính là Đường Vấn Thiên, hắn thấy chính mình nháy mắt với hắn, có phản ứng thế này cũng là bình thường
“Ta không có đuổi giết nàng!” Hắn lớn tiếng nói.
Ta quay đầu, dùng kim quan búi tóc, nâng cằm hắn lên “Ngươi đang nói với ai? Ngươi cho rằng ta là đồ đần sao? Nhiều lời vô ích, Đường quốc chủ, hảo hảo bảo trọng! Còn nữa, đối xử với Tuyệt Thế tốt 1 chút! Nếu không, ta khó có thể đảm bảo mình sẽ không mang hắn về làm chưởng môn của thần y gia!”
Dứt lời, liền buộc đai lưng hoàng kim lại. Nở 1 cười với hắn, dễ dàng quang minh chính đại tránh khỏi tai mắt của Đường Vấn Thiên và Đường Vấn mà đi ra ngoài Y Y các
Tìm 1 khách điếm, ta rửa mặt sạch sẽ, thay đổi quần áo, ta tản mạn trong Hoàng thành mà không có mục đích
Trong lúc bất tri bất giác đã cư nhiên đi tới bên ngoài Tam vương phủ Tam vương gia. Ta sao lại muốn tới nơi này? Trong lòng ta thầm mắng chính mình, đang định quay đầu lại thì thân thể đột nhiên tê rần
“Ta đã quan sát ngươi thật lâu, ngươi là ai ta mặc kệ, nhưng những chuyện ngươi đã làm, ngươi nhất định phải phụ trách!” Thanh âm của Đường Đình Hiên ma mị mà lạnh lùng
Ta hừ lạnh, “Tam Vương phi vừa mới qua đời mà Tam vương gia đã có lòng để quan sát nữ tử khác, quả nhiên là hảo tâm tình!”
Hắn hừ lạnh, “Hảo cho cái miệng lợi hại! Bất quá, đối với ta mà nói, là vô dụng!” Dứt lời, hắn liền cúi xuống ôm lây ta rồi ném lên xe ngựa, chính mình cũng nhảy lên theo, ta tức giận đến xanh mét cả mặt
Xe ngựa bay nhanh như Mercedes Benz [== ta xin thề, đây là nguyên văn bản gốc đấy ạ'>, Đường Đình Hiên sắc mặt không chút thay đổi, ngồi ở bên cạnh ta!”
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nao? Đang êm đẹp, bắt ta để làm gì?” Ta giận dữ hét.
Hắn cười lạnh, nắm lấy cằm ta “Ngươi trông rất đẹp! Mặc dù tóc trắng không còn chút sắc, nhưng vẫn là mỹ nhân hiếm thấy. Đây cũng là nguyên nhân tại sao 2 vị hoàng huynh của ta vì ngươi mà đẩy lão tử đến cục diện “bất tương lai vãng”! Chuyện này còn chưa tính, ngươi cư nhiên lại hạ sinh ra 2 tiểu yêu tinh, suốt ngày chạy đi khi dễ Tiểu Dịch của ta thành như vậy! Muốn tách cũng chỉ có thể trách ngươi, tại sao ngươi lại làm cho 2 vị hoàng huynh của ta yêu ngươi như vậy? Bởi vì ta là tam tử (con thứ 3), ngay cả căn bệnh tai ương của Vấn Hiên, ở trong lòng hắn cũng còn hơn ta gấp trăm lần! Ta không phải là thân thích của hắn sao? Tại sao hắn lại đối xử như vậy? Chưa bao giờ đem ta để vào mắt. Ta còn là tam hoàng tử gì chứ!”
“Không phải là ngươi muốn làm hoàng đế đấy chứ? Trước khi Thụy Nhạc Mai chưa chết, ngươi không làm; bây giờ đã chết rồi, ngươi muốn làm sao? Ngươi làm hoàng đế thì có ai