biển, ý là làm cho chuyện to hoá nhỏ'>. Sao có thể? Chỉ là, sự thật xảy ra trước mắt.
“Huyết tẩy Tuyên thành sao? Tại sao ngươi hận Tuyên thành như vậy? Là vì Tuyên Tuyết Dung, hay là vì Tuyên Tuyết Nhi? Nếu ngươi là Diệp Dược Nô thì còn dễ hiểu, nhưng ngươi lại là Diệp Dược Nhi! Ngươi đột nhiên lỗ mãng nói như vậy, ta sẽ nghĩ rằng ngươi chính là Diệp Dược Nô! A! Ta thật sự rất choáng váng, nếu ngươi là nàng ấy thì tay ngươi sao lại còn nguyên vẹn? Cái tay kia rõ ràng còn đang ở chỗ của ta! Ta là đích thân chôn cái tay kia, sao ta có thể quên!” Hắn nói giọng khàn khàn
Nguyên lai, không phải Đường Vấn Thiên trở nên ngu dốt, mà là hắn đích thân chôn bàn tay của ta, khắc sâu trong trí nhớ như vậy, hắn sao có thể quên! Nguyên lai, người chính thức biến đổi cho tới bây giờ vốn không phải là hắn, mà là ta!”
Vết thương trên mặt hắn còn đang cuồn cuộn chảy máu. Tóc tán [xoả dài và bay bay =))'> làm cho gương mặt của hắn thêm vài phần nguy hiểm hấp dẫn. Nếu không coi hắn là cừu nhân của ta, chỉ con hắn là 1 nam nhân, thì hắn sẽ phải là 1 nam nhân rất hấp nhân
Như vậy một người, làm cho ta vẫn thống hận địa nam nhân, đột nhiên nhân tiện như vậy băng bó thỏa đáng rồi, đưa tới ta địa trước mặt, làm cho ta như thế nào có thể khống chế chính mình!
Ta im lặng không lên tiếng, lấy bút mực ra. Sau khi bỏ thâm trước trà vào mới chậm rãi mà. Hàng lông mày hắn vẫn nhíu. Ánh mắt càng ngày càng mê hoặc, càng ngày càng khó hiểu
Sau 1 thời gian, hương thơm của mực tràn đầy gian phòng. Nhấc bút lên, ta cười bất đắc dĩ với hắn. Hắn cau mày, “Ngươi muốn làm gì?”
Ta cười lạnh, lông tơ tằm trên đầu bút không chút do dự chạm vào vết thương trên mặt hắn. Hắn híp mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm ta
“Ta chỉ vốn là muốn nhìn một chút, nếu tẩm mực vào vết thương thì sẽ có hiệu quả gì? Có thể lưu lại vài vệt đen trên gương mặt tuấn tú của ngươi hay không! Không thể không nói, mặt của ngươi thật sự rất đẹp. Ngươi phải cảm tạ người đã cho ngươi khuôn mặt này. Chỉ là, khuôn mặt này cũng chỉ có thể đi cùng ngươi cho đến bây giờ thôi! Bất đầu từ bây giờ, trên mặt người sẽ bị nhiễm đen!” Ta cười, tại trên mặt hắn mà tạo phản
Hắn cau mày, cũng không nói. Chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mặt ta .
Lúc này, hắn cư nhiên còn dùng nam sắc mà mị hoặc ta. Lòng ta phát hoả, dưới cơn xúc động, đem tất cả mực trên bày đổ vào mặt hắn. Trong nháy mắt, khuôn mặt của hắn đã bị mực nhiễm thành đen nhánh!
Cư nhiên đã không còn thấy rõ vẻ mặt hắn
Đôi mắt sáng quắc của hắn vẫn nhìn chằm chằm ta, không lên tiếng, cho dù ta làm như vậy
Bây giờ khuôn mặt này đã không còn thấy rõ ngũ quan, nhưng 2 tròng mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm ta đầy mị hoặc. Trong lòng ta phát hoả. Thậm chí bắt đầu hoài nghi gìhắn đã biết ta là Diệp Dược Nô! Không khỏi buông bút xuống, chau mày nhìn hắn, vô thanh vô thức cởi long bào của hắn xuống
“Diệp Dược Nhi! Ngươi làm cái gì! Ta đã nói rồi, ngươi chung quy không phải là nàng ấy!” Thanh âm của hắn khàn khàn
Ta không lên tiếng, mặc dù lúc này biến hắn thành như vậy, ta cũng biết là rất ngây thơ, nhưng, bây giờ hạ nhục hắn cho qua cơn xúc động đã
Ta tìm hồng sa của mình ra, đôi mắt nguy hiểm của hắn mị lên
Ta cười với hắn, mặc hồng sa vào cho hắn, mặc dù hơi nhỏ nhưng ta dùng áo choàng màu đỏ tươi che lại. Khoé môi đen nhánh của hắn vẫn co quắp, nặng nề nói “Ngươi tốt nhất hãy thả ta ra! Tốt nhất là không nên làm ra chuyện này, nếu không, ta khó đảm bảo sẽ nể mặt tỷ tỷ của ngươi mà bỏ qua ngươi ngươi! Diệp Dược Nhi, có muốn cũng không được làm!”
Ta không lên tiếng, nhưng động tác trong tay vẫn không ngừng. Nam nhân này thì biết cái gì? Tâm tình của ta bây giờ rất vui sướng. Biến 1 nam nhân cường thế như hắn thành như vậy trong tay mình, trong lòng thống khoái đến cùng cực, thậm chí còn bắt đầu phát run
Vấn tóc cho hắn rồi gài 1 cây trâm lên, ta hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của chính mình
“Đường Vấn Thiên, nguyên lai ngươi giả nữ trang cũng rất đẹp. Mặc dù mặt hơi đen 1 chút, vóc dáng có hơi cao 1 chút, bất quá, ta chung quy vẫn có biện pháp cứu vãn!” Nói xong, ta liền đỡ thân thể của hắn đến bên giường, để hắn ngồi lên cẩm giường hoa lên [giường gỗ hoa lê'>, dùng chăn mền bao lấy nửa người hắn “Như vậy thoạt nhìn giống nữ tử rồi!”
Cả người hắn run rẩy, trong đôi mắt có thể phun ra lửa. Loại nam nhân như hắn đương nhiên rất coi trọng mặt mũi, mặc dù bên ngoài có rất nhiều nhân mã nhưng hắn tuyệt đối sẽ không gọi bọn họ tiến vào cứu hắn
Nâng cằm hắn lên, ta hài lòng gật đầu “Hiểu quả này, ta rất hài lòng. Ta chưa bao giờ đem mặt người nhuộm đen, nhưng vì ngươi, ta phá lệ! Vốn ta định vẽ lên trên mặt ngươi 1 đoá hoa mai xinh đẹp, bởi vì trong Hoàng quốc, hoa mai có rất nhiều, có phải không? Chỉ là, tay nghề của ta không tốt cho lắm. Nhìn thấy mặt người là thấy chán ghét. Cho nên liền không thể làm gì khác hơn là đem mặt ngươi nhuộm thành màu đen! Ngươi nói xem, có phải rất đẹp không?” Ta cười đứng dậy.
Cố sức đem gương cầm lại đây cho hắn nhìn. Hắn quay đầu sang 1 bên, không nhìn. Ta đi lên vài bước, lấy tay xoay mặt hắn lại