Old school Easter eggs.
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220423

Bình chọn: 9.00/10/2042 lượt.

với ngươi đây? Gọi ngươi là đại thâm đã không làm ngươi thất vọng rồi, cũng nên gọi ngươi là bà bà, ha ha ha!”

Khoé môi ta co quắp, bà bà! Được lắm! Tiểu tử! Ngươi chọc giận ta thành công rồi!

“Đường —— Đình —— Hiên! Ngươi lăn ra đây cho ta!” Cầu người không bằng cầu mình, so với việc bị 1 tiểu nam tử làm cho tức chết thì không bằng chính mình lên tiếng gọi

Qua chốc lát, cánh cửa gỗ của xe ngựa quả nhiên được mở ra, Đườn Đình Hiên 1 tay vén màn che, mất kiên nhẫn nhìn ta “Kêu la cái gì!”

“Gọi ngươi đương nhiên là có chuyện muốn nói với ngươi, kêu la cái gì? Ngươi giết 2 người họ làm gì?”

Hắn ngẩn người, lên trên xe, duỗi tay đến dưới mũi bọn họ để dò xét “Ai nói là 2 người hắn đã chết? Rõ ràng chỉ là hôn mê mà thôi!”

“Tốt lắm, nơi này không còn ai nữa, ngươi rốt cuộc muốn đưa 3 người bọn ta đi đâu? Trói cột như vậy cũng không phải là chuyện hay! Ta không có võ công, sẽ không chạy thoát được. Bọn họ cũng đang hôn mê, không bằng, ngươi cởi trói cho ta, được không?”

Hắn híp mắt nhìn ta một hồi lâu, chỉ chỉ vào mũi mình “Tại sao ta phải làm như thế, ngươi chỉ là 1 tù nhân, dựa vào cái gì mà chỉ thủ hoạ cước [khua tay múa chân'> với ta? Ngươi cho rằng ngươi còn là Hoàng hậu trong Xích Hoàng cung sao? Nếu không phải như vậy, ta có thể bắt ngươi tới thì có nghĩa là ngươi không có quyền lên tiếng!” Dứt lời, hắn liền nâng cằm ta lên “Trước lúc Nhạc Mai qua đời, ngươi làm nên nhiều chuyện như vậy, khiến cho nàng chết cũng chết không an ổn, ngươi cho rằng ta sẽ khinh địch như vậy mà bỏ qua cho ngươi sao? Diệp Dược Nô, ngươi quá coi thường ta!” Hắn lời, hắn liền đẩy ta sang 1 bên

Ta cười lạnh “ta tưởng rằng, Đường Đình Hiên vốn là 1 nam tử sáng sủa thông suốt, 1 nam tử rất yêu Thụy Nhạc Mai, nhưng nguyên lai lại không phải. Ngươi tình nguyện nhìn nàng chịu khổ, cũng không muốn nàng chết đi! Lúc còn sống, tâm nguyện của nàng là gì, ngươi biết không? Chính là nhìn thấy Tuyên Tuyết Tán. Mà ngươi, lại trước lúc nàng chết 1 khắc mới để cho nàng nhìn thấy! Còn giữ bí mật này, làm cho lúc nàng chết cũng không biết, đây là tình yêu của ngươi sao? Rõ ràng là có thể làm cho nàng vui sướng nhưng lại lựa chọn việc làm cho nàng thống khổ, biết rõ người nàng không phải là ngươi nhưng vẫn muốn giữ nàng ở bên cạnh! Ngươi xứng đáng nói đến chuyện yêu nàng sao?” Ta cơ hồ là cắn răng mà nói ra những lời này, vừa mới nói ra khỏi miệng, ta liền giật mình, đây không giống tình cảnh ngày đó khi ta bị Đường Vấn Thiên vây hãm trong hoàng cung sao? Cư nhiên Thụy Nhạc Mai cũng giống ta như vậy!

Chỉ là, nàng chết thật; mà ta thì không!

Hắn nghe vậy, một cái tát vứt lại đây, đánh cho mặt ta lệch sang 1 bên “ngươi đang nói cái quái gì! Một phụ nữ như ngươi thì biết cái gì!” Hắn như 1 con sư tử bị thương, vô cùng đau đớn

“Chính bởi vì ta vốn là một nữ tử, ta mới có thể hiểu rõ cảm giác này! Yêu mến nam nhân không thương mình, muốn gặp người yêu đã chết đi, loại thống khổ này, 1 nam tử như ngươi sao có thể hiểu rõ!” Ta cười lạnh nói.

“Ngươi biết cái gì! Nàng đã từng nói với ta, cả đời này, có được tình yêu của ta, nàng chết cũng không oán. Nàng rõ ràng là có chút tình cảm với ta! Nhưng, ngươi đã đến nhưng lại không chữa cho nàng! Ngươi làm thần y kiều gì? 1 thần y không ra tay cứu người cũng có thể gọi là thần y sao? Không thích cứu người như vậy, chi bằng để ta rửa sạch loại người bại hoại như ngươi!” Dứt lời, hắn liền rút trường kiếm bên hông ra, chỉ vào mặt ta

Ta ngước mặt lên nghênh đón, cười nói “Có thể 1 kiếm chém ta chết. Nhưng nếu ta chết, ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận cả đời.”

Nụ cười của ta vô cùng tự đắc, vô cùng vui vẻ, làm cho hắn tưởng rằng, nếu chém chết ta, hắn thật sự sẽ hối hận

Một thần y, hơn nữa còn là 1 thần y thích hạ độc, lúc nói nói bình thường với người ta như vậy là bởi vì đã tính trước, nhắm đúng người quan trong của hắn mà hạ độc thủ

Sắc mặt hắn đổi đổi, một hồi lâu, hét với với ta, “Ngươi đã làm gì Tiểu Dịch?”

Quả nhiên, hiểu sai rồi! Ta chỉ nói rằng hắn sẽ hối hận, chưa có nói là đã xuống tay với tiểu hài tử kia. Nhưng, hắn lại liên tưởng đến rồi!

Ta nở 1 nụ cười thần bí với hắn “Ngươi nói xem?”

Sắc môi hắn trắng bệch, thanh kiếm chuyển đến trên cổ Đường Vấn Hiên “Nói! Nếu không, ta sẽ chém đầu hắn!”

Ta không nhịn được mà bật cười “Như thế nào? Không phải là ngươi không biết nhị ca người vốn là đệ tử của Lâu Nhạc Khanh đấy chứ!”

Hắn hoài nghi nhìn chằm chằm ta , một hồi lâu mới nói, “Hắn cũng có phần?” Sắc môi hắn thoáng trắng bệch,1 chiêu bịa đặt này đã giẫm trúng chỗ đau nhất của hắn

“Ta không biết, ngươi không nên hỏi ta! Ngươi tốt nhất hỏi chính hắn!” Ta bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật lòng

“Ngươi không biết? Ngươi vốn là biết cái gì đó, cái phải không? hắn rốt cuộc đã làm gì Tiểu Dịch? Hả? Còn Nhạc Mai, rõ ràng là còn trẻ tuổi như vậy, tại sao lại chết? Có phải là bị hạ độc không? Là ai hạ độc? Là nhị ca sao? Nhị ca sẽ không làm vậy! Là đại ca? Nàng ấy không thù không oán với hắn, ngẫm lại cũng không có khả năng! Đó là người nào?” Hắn ôm đầu kêu thán

Ta thấy hắn rất hỗn loạn, biết đây là 1 hội c