nh đến nứt môi, cuồn cuộn chảy máu. Khoé môi hắn co quắp, một hồi lâu mới chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta “Diệp Dược Nhi! Ngươi thật sự càng ngày càng giống tỷ tỷ ngươi! Cứ như vậy, ta khó đảm bảo sẽ làm ra những chuyện gì! Ngươi đã quên sao! Bây giờ, võ công của ngươi hoàn toàn không có! Hơn nữa, ta đối với tỷ tỷ của ngươi tưởng niệm! Ngươi có muốn thử xem hay không?”
Ta cười với hắn “Ngươi dám!”
Hắn một cước đá cái ghế sang 1 bên, lướt qua cái bàn, 1 tay hung hăng tóm lấy ta, kéo qua bên người hắn, trước khi ta chưa có phản ứng đã thô bạo, thâm tình mà hôn ta. Môi hắn rất lạnh, đầu tiên là vội vàng thăn dò, sau đó chậm rãi ôn nhau miêu theo hình dáng môi ta. Trong đầu ta “ầm” 1 tiếng, cái gì cũng không còn nghe thấy được
Nguyên lại, ta vẫn còn nghĩ tới hắn, nghĩ tới nụ hôn của hắn, mùi hương của hắn, hết thảy. 1 nữ tử vì sao tới tiểu kết hôn thì phải lập gia đình, đó là bởi vì 1 nữ tử bình thưởng đều có ham muốn này. Mà Đường Vấn Thiên vốn là tay lão luyện. Mặc dù hận hắn đến cắn răng, nhưng…. chết tiệt!
Ta thật sự rất thích nụ hôn của hắn. Nam nhân có thể đem tách thân và thể xác tách ra, nguyên lai, tới lúc này, phụ nữ cũng có thể!
Tay bất giác níu long bào thêu kim tú [chỉ vàng'> trước ngực hắn, 1 hồi lâu, đem trâm cài tóc trên đầu hắn gỡ xuống, mạnh mẽ xẹt qua gò má anh tuấn của hắn. Hắn đau đớn, buông ta ra, máu trên mặt từng giọt từng giọt chảy xuống
Hắn lại vô cùng bất ngờ, vô cùng thương tâm nhìn ta. Ta hài lòng vươn lưỡi ra, liếm đi vết máu trên thanh trâm của hắn “Máu của Đường quốc chủ, thật sự hương vị ngọt ngào!”
Trong tích tác lúc máu tươi của hắn tràn vào trong yết hầu ta, lòng thù hận của ta đối với hắn đã bình phục được chút ít
Hắn kinh ngạc nhìn ta .”Ngươi! Ngươi!”
Ta cười, bước lên trên bàn, cư cao lâm hạ [từ cao nhìn xuống'>, giống như nữ vương nhìn hắn, 1 tay hung hăng kéo hắn qua, chiếc lưỡi linh hoạt liếm lên gò má của hắn. Đấy là chiến quả của ta! Trong tích tắc chạm vào hắn, ta cảm giác được cả người cứng ngắc của hắn run rẩy! A! Hắn đang kích động sao? Hắn kích động cái gì? Kích động vì bị ta uống máu sao?
Môi dời đến chỗ bị thương của hắn, ta tham lam hút. Cảm thấy trong lồng của mình thật thống khoái! Cái này! Máu của cừu nhân [kẻ thù'>! A! Cái này, máu của Đường Vấn Thiên
Nuốt xuống ngụm cuối cùng, ta chau mày nhìn chỗ vết thương trên gò má của hắn
Hắn nhắm mắt, vô cùng khẩn trương, vô cùng hưởng thụ. Nhìn gò má anh tuấn của hắn, ta lại muốn đâm thêm 1 trâm! Hắn cau mày! Mở mắt ra nhìn ta “Diệp Dược Nhi, hút máu ta sẽ làm ngươi sống thoải mái hơn sao?”
Ta cười lạnh, “Máu của người khác, ta không hút! Ta chỉ hút máu của họ Đường!” Dứt lời, lại chạm vào gò má của hắn
Máu, trong tích tắc dung nhập vào yết hầu của ta, ta thoả mãn thở dài. Đường Vấn Thiên! Máu của ngươi, cư nhiên còn ngon hơn máu của Đường Vấn Hiên
Một hồi lâu, ta đẩy hắn ra, cười lạnh, lau đi vết máu bên môi “Máu của Đường quốc chủ thật sự rất ngon, cây trâm này, trả lại cho ngươi!” Dứt lời, liền ném về phía hắn
Hắn một bả bắt được trâm gài tóc. Híp mắt nhìn ta.
Ta đứng ở trên bàn, nâng cằm hắn lên, khoá trụ môi hắn. Ta cơ hồ đã quên mùi vị của đôi môi hắn là như thế nào rồi! Nếu hắn đã đưa đến tận cửa, ta không có lý do gì mà không thưởng thụ phần lễ vật này, không phải sao?
Môi hắn rất lạnh, nhưng gương mặt lại rất nóng. Vết thương trên mặt còn đang chảy máu. Ta nắm tóc hắn, tận lực kéo đầu của hắn ngửa ra sau. Dùng răng cắn cắn môi dưới của hắn. Ta rõ ràng nghe thấy hắn hít sâu vài tiếng
Trong chốc lát sau, hắn lấy tay đẩy ta ra, sắc mặt hồng hồng, hai tròng mắt cũng rất phát sáng “3 ngày sau, ta sẽ tìm ngươi quyết đấu!” Hắn dứt lời, liền muốn rời đi.
“Như thế nào? Ngươi không phải nói ta rất giống nàng sao? Nàng có thể, tại sao ta không thể?” Ta vỗ về gò má của hắn
Một hồi lâu, trái cổ của hắn chuyển động lên xuống “Ngươi, chung quy không phải là nàng!” Dứt lời, liền xoay người sang chỗ khác. Nhưng thân thể lại dừng lại tại 1 nơi khác
Ta cười. Chậm rãi tiêu sái đến trước mặt hắn “Đường Vấn Thiên! Ta biết công phu dụng độc của ngươi rất tốt. Cho nên, hạ độc ngươi, thật đúng là không dễ dàng!” Ta cười, lấy tay chỉ xẹt qua chỗ bị thương của hắn. Nhìn đôi mắt kinh ngạc của hắn, trong tâm thấy thống khoái
“Nguyên lai, nụ hôn vừa rồi chình là hạ độc ta. Nếu không phải là tay ngươi thì ta sẽ tưởng rằng ngươi chính là tỷ tỷ ngươi! 2 người các ngươi thật sự quá giống! Giống đến mức ta hận không thể đem ngươi bắt về trong hoàng cung!” Hắn lạnh lùng nói
Ta ha ha địa cười ra tiếng. Trong thanh âm đầy vẻ đắc ý “Đường Vấn Thiên! Ngươi không biết, Diệp Dược Nhi kỳ thật cũng biết dụng độc. Hơn nữa còn rất tốt. Ngươi đã quên, ta cũng xuất thân từ thần y thế gia. Chỉ là thành tựu của tỷ tỷ nổi bật hơn bọn ta mà thôi! Tất cả mọi người cứ tưởng rằng Diệp Dược Nhi ta chỉ biết hô đánh hô sát [giết'>, khoái ý ân cừu [thù dai'>. Một người mất hứng thì liền diệt cả gia môn. Nhưng, ta cũng có chút cẩn thận. Ngươi đấu đá với tỷ tỷ nhiều năm như vậy, chưa từng phát hiện, kỳ thật, ta cũng vậy, cũng có khả
