Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218324

Bình chọn: 8.00/10/1832 lượt.

năng thiên phú. Chỉ là, ta không đảm thấy hứng thú với y thuật, cái ta thích, là chế độc. Các loại, các dạng độc! Đương nhiên! Chuyện này tại thần y thế gia mà nói thì không được cho phép. Cho nên, nhiều năm như vậy, cũng vẫn chẳng có ai biết! Muốn hạ độc ngươi! Ta thật sự mất một phen tâm tư đây! Tỷ phu!”

Khóe môi hắn co quắp. Ta thấy hắn lúc này ảo não cực kỳ. Thua trong tay 1 người cho tới bây giờ cũng không được cho là biết dụng độc thì thật uất ức

“Như thế nào? Đường Vấn Thiên? Cảm giác tốt không?” Ta cười lạnh. cầm mái tóc đen của hắn, ta nhớ tới mái tóc bạc của mình, trong lòng hận đến muốn xuất huyết

Hắn cười lạnh, “Không có cảm giác gì có được không?”

“Vì sao ngươi xác định tỷ tỷ của ta vẫn chưa chết? Những năm gần đây, ta vẫn không có chút tin tức của nàng, hay là ngươi có?”

Hắn hướng tầm mắt ra xa “Là thủ cấp! Trước đây, ta vẫn tưởng rằng nàng ấy đã chết, nhưng vẫn không hề tìm được hài cốt của nàng, qua 1 năm, Tuyết Hiên qua đời, phụ hoàng muốn ta an táng hắn vào trong hoàng lăng, ta liền mở hoàng lăng ra, đem Tuyết Hiên để vào hoàng lăng, nhưng không ngờ, mở quan tài, ta nhìn thấy 2 khối thủ cấp vô danh! Trong đó có 1 cái thủ cấp có hàn băng ngọc ngàn năm bên trong. Ta nhớ rõ, năm đó lúc ta cầm được thủ cấp trên Xích sơn, 2 thủ cấp trên tay có độ ấm bất đồng [không giống nhau'>. Lúc ấy, không hề suy nghĩ, liền đốt lửa lên nhìn, phát hiện ra 1 chữ “cổ”. Ta vẫn không nghĩ ra, tại sao lại là chữ “cổ”, rõ ràng chính là chữ “Diệp”! Nếu nàng chết thì ai đặt 2 khối thủ cấp vào trong hoàng lăng? Hơn nữa, theo tư thế của nàng lúc ngã xuống, 2 khối thủ cấp đó hẳn là phải bị đè nát bấy mới đúng, không có lý do gì mà vẫn hoàn hảo không bị tổn hao gì. Vì vậy, chỉ có 1 giải thích, nàng, không chết! Vì vậy, ta liền phái rất nhiều thám tử tìm kiếm tung tích của nàng khắp 14 nước. Chỉ là, vẫn cùng nàng thất chi giao tí [không có duyên gặp nhau'>! Lãng phí thời gian 4 năm. Nhìn thấy ngươi, ta nghĩ ngươi chính là nàng ấy, nhưng, tay ngươi vẫn là hoàn hảo! Tóc của ngươi lại trắng không còn chút sắc. Nếu ta không tìm được nàng, thì chỉ có 1 cách, là làm cho nàng đến tìm ta!”

“Cho nên, ngươi sai binh vây quanh rồi nơi này?” Ta cả người run rẩy.”Ai là Tuyết Hiên?”

“Tuyết Hiên, là nữ nhi của phụ hoàng ta và Y Y. Chỉ là, chỉ sống được vài tuổi!” Hắn nói đến chỗ này, hốc mắt liền đỏ “Lúc này, tất cả mọi người bọn ta rất thương tâm, nàng còn nhỏ như vậy!”

Mấy năm trước, ta vì thủ cấp của mẫu thân nên mới ở lại trong cung, sau nhiều năm như vậy, lại cũng vì thủ cấp của bọn họ bị Đường Vấn Thiên phát hiện mà ta không có tin tức về thân tử [câu nỳ ta cũm ko hỉu lắm =='>

Phụ thân và mẫu thân đang trách ta sao? Trách ta bức phụ thân ra khỏi gia môn, gián tiếp hại chết hắn, trách ta mang thủ cấp của mẫu thân đến Hoàng quốc, kết quả khiến cho đầu lìa khỏi thân, đên bây giồ, chỉ còn lại thủ cấp, không còn thân thể

Đúng vậy! Bọn họ đang trách ta. Mũi ta cay cay. Dụi dụi đôi mắt đỏ, quay lưng đi, không nói lời nào

Ta rút trường kiếm bên hông ra, gác ở trên cổ hắn “Ngươi làm gì thủ cấp của bọn họ rồi? Đường Vấn Thiên? Nếu như ngươi đem thủ cấp của bọn họ vứt đi, ta liền 1 kiếm giết chết ngươi!”

Hắn cười khổ, “Biết là thủ cấp của nhạc phụ nhạc mẫu, ta sao có thể tuỳ ý xử trí đây? Tỷ tỷ của ngươi đem bọn họ vào hoàng lăng là muốn Hoàng quốc hoàng đế mọi thời đại đều phải quỳ trước bọn họ, vậy thì làm thoả mãn ý nguyện của nàng đi, tiếp tục để bọn họ ở hoàng lăng?

Ta lạnh lùng nói “ngươi mà tốt bụng như vậy sao?”

Hắn cười khổ “Nàng ấy vốn là quốc mẫu, như vậy, cha mẹ nàng cũng chính là cha mẹ của ta, tương lai, Tuyệt Thế kế vị ngôi hoàng đế, quỳ lạy ông ngoại bà ngoại thì có gì không đúng?”

Ta híp mắt “Không nên xảo ngôn! Đường Vấn Thiên! Ngươi là ai, tất cả chúng ta đều biết! Ngươi vô duyên vô cớ vây ta ở chỗ này, nói cho cùng là vì tỷ tỷ, khiến cho nàng trở lại bên cạnh ngươi, ngươi là muốn báo thù cho Tuyên Tuyết Dung, có phải không?Ngươi làm ra nhiều chuyện như vậy cũng là vì muốn dồn nàng vào chỗ chết, bây giờ ngươi hà tất gì phải bày ra bộ mặt này với ta!”

Hắn cười khổ, “Đúng vậy! Nếu như không phải vì nàng, ta với tỷ tỷ ngươi thật đúng là 1 đôi trời sinh đây! Chỉ là, có vài chuyện, thật sự chúng ta không thể khống chế!”

“Vốn là Tuyên thành sao? Nếu là vì Tuyên thành, ta đây liền huyết tẩy Tuyên phủ [ý là dìm Tuyên phủ vào 1 bể máu'>! Ngươi chờ xem, Đường Vấn Thiên! Ta – Diệp Dược Nhi, vì tỷ tỷ báo thù. Huyết tẩy Tuyên thành!” Ta ha ha địa cười rộ lên.

“Không nên xằng bậy! Ngươi bây giờ căn bổn không có võ công, ngươi muốn huyết tẩy Tuyên thành, ngươi điên rồi sao?” Hắn rống to lên.

Ta cười lạnh, “Việc này, ngươi không cần phải xen vào! Chỉ cần ta không có huyết tẩy hoàng cung của ngươi là được, ta là nể mặt Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng! Như thế nào? Ngươi cho rằng là vì ngươi sao? Chê cười!”

Sắc mặt hắn tới nhợt. Một hồi lâu nói không ra lời. Những năm gần đây, hắn cũng thay đổi rất nhiều. Nếu vẫn là Đường Vấn Thiên ngày trước, hắn sẽ bỏ qua cho ta như vậy sao? [nguyên văn là “niết viên dìm biển”: thảy hòn đá xuống


Ring ring