XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218484

Bình chọn: 7.00/10/1848 lượt.

ng lòng ta không khỏi cảm thấy kinh hãi “ngươi đã làm gì ta? Đáng chết! Ta đã nói ta không phải là Diệp Dược Nô rồi!”

Hắn cười lạnh đi tới. Một bả tóm lấy cằm ta “ngươi không phải là nàng ấy, nhưng ngươi lại rất giống nàng ấy! Từ giờ khắc này, ngươi chính là nàng ấy! Ta không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn ngươi theo ta quay về Xuất Vân điện mà thôi!”

“Xuất Vân điện! Ngươi muốn ta tới đó làm gì! Đường Vấn Hiên, ngươi không sợ ta 1 kiếm chém chết ngươi sao?” Ta giận dữ hét .Hài tử đâu? Bọn nhỏ đâu? Ta hướng ánh mắt ra phía cửa

Hắn nói giọng khàn khàn, “Bọn nhỏ đã bị ta đuổi về cung rồi! Ta không có ý đồ gì khác, chỉ muốn ngươi làm mẫu cho ta vẽ vài bức tranh mà thôi! Tỷ tỷ của ngươi đã mất! Mà ta mỗi ngày đều nghĩ tới nàng, rồi sau đó lại phát hiện ra, ta cư nhiên đã không còn nhớ rõ gương mặt của nàng nữa rồi! Ngươi nói xem, đáng châm chọc biết bao. Ta sợ thời gian trôi qua càng lâu, ta cũng sẽ không còn nhớ nổi bộ dáng của nàng. Có gặp, cũng không còn nhận ra nàng nữa. Ta nghe nói 1 loại tranh có thể hoạ [vẽ'> được thần hình [thần thái + hình dáng'> của người khác. Ta đã sai người đi tìm rồi. Chỉ là viện phí tu khi [ta chịu câu nỳ T.T'>. Không thể làm gì khác hơn là mời ngươi quay về Xuất Vân điện rồi!”

Ta tức giận nói, “Quay về Xuất Vân điện! Không nên nói giỡn nữa! Đường Vấn Hiên, có phải ngươi muốn ta đốt trụi Xuất Vân điện của ngươi hay không? muốn vẽ tranh thì cứ nói! Không cần phải hạ độc ta! Ghe tởm!” Chỉ là, ta tin tưởng hắn sẽ không loàm tổn thương ta! Cố ý nói như vậy là muốn hắn biết, ta không phải là Diệp Dược Nô! Bởi vì Diệp Dược Nô sẽ không khinh địch mà nói hắn như vậy!

Hắn đau khổ cười “Cũng không có biện pháp nào? Nếu ta cứ thế mời ngươi đến Xuất Vân điện, ngươi sẽ đồng ý sao?”

Ta kiên định lắc đầu.

“Cho nên, ta không thể làm gì khác là hạ độc ngươi! Không có việc gì đâu! chỉ là làm công phu của ngươi tản mát mà thôi! Tỉnh dưỡng trong hoàng cung thì tốt hơn những nơi khác nhiều. Chung quy là sống khá giả hơn, ngươi sẽ không bị những người trên giang hồ đuổi giết!” Hắn cúi đầu nói.

Ta cau mày. Không thể nhận thức đồng quan điểm của hắn. Chỉ là vì chứng minh ta không phải là Diệp Dược Nô, ta đã nỗ lực hết sức như vậy. Thoạt nhìn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không buông tha cho ta rời đi!

“Ta tưởng rằng Đường Vấn Hiên vốn là 1 quân tử tao nhã như nước, không ngờ, sau lớp mặt nạ tao nhã cư nhiên là 1 trái tim ác độc. Thật sự làm cho ta thất vọng!” Ta lạnh lùng nói

Hắn cười khổ, “Đôi khi, làm quân tử thật sự không bằng làm ác ma. Nếu như có thể lựa chọn, ngày đó, ta tình nguyện làm ác ma, tình nguyện làm người xấu, cũng không muốn làm cái quân từ. Nếu ngày đó chuyện thị tẩm là có thật thì nàng ấy đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy! Cũng đã không chết bi thảm như vậy. Quân tử tao nhã như ngọc thật là vô dụng. Nếu như thật sự muốn làm thì nhất định phải làm người xấu! Nhất định phải làm kẻ mạnh!”

Ta cau mày. Trong lòng mơ hồ đau đớn. Nam nhân này vốn là nam nhân làm đau lòng người. Bởi vì ta mà 1 nam từ tao nhã như ngọc cư nhiên nói ra loại chuyên này, cư nhiên lấy chuyện làm 1 người xấu là quang vinh!

Nhìn tay hắn, ta nhớ tới những lao nữ bị hắn độc chết bên trong nữ lao. Nam nhân này đã làm nhiều chuyện cho ta như vậy, bây giờ nhìn thấy hắn như vậy, trái tim của ta, sao có thể không đau đớn đây?

Chỉ là a! Con người của ta. Cho tới bây giờ chính là hận ô và ốc [hận ốc hận luôn cả vỏ'>, không nói đến lý trí. Nhìn thấy hắn liền nghĩ đến cái nam nhân ghê tởm đáng chất kia, cho nên là nguyên nhân mà ta không muốn nhận thức hắn

Ta không ngờ, nhận thức hắn rồi, sau khi ở cùng 1 chỗ với hắn, mỗi ngày nhìn thấy hắn thì sẽ nhớ đến Đường Vấn Thiên. Nhớ tới Đường Vấn Thiên thì sẽ không khỏi thấy đau xót

Cho nên, ta lựa chọn không nghĩ, không thấy, cũng không nghe!

Mặc dù biết, chuyện này đối với hắn mà nói thật sự rất không công bình. Chỉ là, người nào lại băn khoăn tới tâm tình của ta?

Ta đã vì hắn mà làm trái với nguyên tắc của chính mình, kéo hắn trở về từ quỷ môn quan, tiếp tục đứng ở bên cạnh nam nhân này, ta sợ trái tim ta sẽ lại mềm yếu

“Nhưng, thái thượng hoàng nên làm quân tử thì hơn. Người xấu hẳn nên để người khác làm!” Ta nhỏ giọng nói

Hắn cả kinh, híp mắt nhìn ta một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi tiêu sái đến trước mặt ta, vén tay áo trái của ta lên, tinh tế nhìn vào nơi cổ tay, ta thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của hắn phả lên trên cánh tay ta

Nhìn thật lâu, hắn như là thấy vậy là đủ rồi, lúc này mới không cam lòng thả tay ra, cau mày thở dài noi “Ngươi quả nhiên không phải là nàng ấy” dứt lời, liền chán nản ngồi vào 1 bên

Trong lòng ta thở ra 1 hơi thật dài. Muốn qua mặt 1 người thông minh như vạy, thật không dễ dàng

“Họ Đường kia! Nếu như hôm nay ngươi không cho ta đi thì tốt nhất là ngươi cứ giết chết ta ở trong Xuất Vân điện. Nếu không, ta khó có thể đảm bảo sẽ không xẻ ngươi ra thành từng mảnh! Đến lúc đó, ta sợ có lỗi với tỷ tỷ đã chết!” Ta cười lạnh nói.

Hắn thoáng giật mình , nhìn ta trong chốc lát, “Ngươi quả nhiên không phải nàng ấy! Nàng ấy vốn là