ên, năm đó, trong hoàng cung, hắn đối xử với ta rất tốt. Rất nhiều lúc, không có hắn, ta không có dũng khí để tiếp tục bước đi. Ta thấy thời gian của Đường Vấn Hiên còn chưa đến 1 nửa là dành cho hắn. Nếu không phải Đường Vấn Thiên cường ngạnh xuất hiện như vậy, thì ta có thể tiếp nạp hắn hay không, cũng là chuyện không ai biết
Nhiều năm như vậy không gặp, hắn vẫn như cũ, đặc biệt làm cho người ta đau lòng!
Hôm nay chứng kiến mặt bất đồng [không giống'> như trước của hắn, trong lòng ta sao có thể không đau! Hắn vốn hẳn phải giống như thần tiên, 1 nam tử không dính khỏi lửa nhân gian. Vì ta mà cưu nhiên cũng nời lên âm mưu chơi đùa, cư nhiên cũng bat91 đầu tính toán! Cư nhiên! Cư nhiên!
Hôm nay bị hắn bắt đến đây, cũng nhân tiện để ta trả ơn hắn
Hắn muốn vẽ tranh, ta đương nhiên không thể để cho hắn vẽ. Ta sợ sau này khi còn giữ bức hoạ, hắn sẽ không quên được ta!
Chỉ là a, bây giờ ta một đầu địa tóc bạc, để cho hắn vẽ, có thể như thế nào? Với lại, có thể như thế nào. Cuối cùng cũng vẫn là già
Qua được một hồi lâu, ta như đã hạ quyết tâm, xé bông hoa mai hắn gài lên tóc ta xuống, ném lên mặt đất, dùng chân giẫm nát. Ta và hắn, như thế nào có thể! Trong hắn đang chảy 1 dòng máu giống với Đường Vấn Thiên. Cùng 1 phụ thân, cùng 1 mẫu thân! Cùng mặt ngoài ôn nhu như ngọc, cùng nội tâm giống như ác ma!
Ta không nên lại bị họ Đường tính kế. Kéo bao quần áo ra, ta mở cửa mật đạo của hắn, đang định đi vào thì đã thấy hắn đứng bên trong mật đạo, nhìn ta, đầy thương tâm, tuyệt vọng
Ta ngẩn người, ngăn môi cười nói, “Sao thái thượng hoàng lại ở chỗ nà! Đứng ở chỗ tối thế này, muốn dọa người sao?”
Hắn nói, “Ta từ khác phòng lại đây, vừa lúc chứng kiến tình huống ta không nên chứng kiến. Độc trên người ngươi đã giải rồi sao? Ta đã quên, 1 chút độc đó, sao ngươi có thể để vào mắt?”
Hắn chậm rãi đi ra từ bên trong mật đạo. Cau mày nhìn bông hoa bị ta giẫm nát trên mặt đất, khoé môi dần dần rủ xuống, một hồi lâu mới nói “Quả nhiên vốn là tỷ muội!”
Ta thoáng giật mình , lúc này mới nhớ tới khi ta làm trò trước mặt hắn, đã mấy lần hành động thế này. Sắc mặt thoáng trắng không còn chút máu. Cười nói “Đã giải độc rồi, vậy thì không quấy rầy thái thường hoàng nghỉ ngơi! Dược Nhi cáo lui!” Dứt lời, liền muốn rời đi.
Nhưng sau lưng lại đột nhiên tê rần, ta mở to 2 mắt! Người này, rốt cuộc có phải là Vấn Hiên hay không?
Hắn chậm rãi tiêu sái đến trước người ta “Xin lỗi, ta vốn không muốn điểm huyệt ngươi! Nhưng ngươi lại rời đi lần nữa! Ngươi cũng biết, Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng luôn đến nơi này của ta chơi. Tuyệt Hoàng thì nhiều hơn 1 chút. Bởi vì nó giống tỷ tỷ của ngươi nên càng được ta yêu thích. Tuyệt Thế cũng rất tốt, vừa mới nhìn thấy bộ dáng hắn giả nữ trang, thật thật sự rất giống tỷ tỷ của ngươi! Thôi! Hai người chúng ta đánh 1 ván cờ, thế nào? Người Diệp gia ngươi vốn tinh thông. Hai người chúng ta đánh 3 ván để phân chia thắng bại, ta thắng thì ngươi ở lại để cho hoạ sĩ vẽ tranh, ta thua thì ta sẽ thả ngươi đi, được không?”
Nam nhân này, lúc nào mà đã mưu mô thế này! Xem ra, hiểu biết của ta về hắn thật sự còn chưa đủ
Không lo lắng thêm, liền gật đầu, nhưng lại phát hiện chính mình đã phạm vào 1 sai lầm lớn
Hắn như 1 hài tử được cho kẹo, vô cùng cao hứng. Một tay cúi xuống ôm lấy ta. Cũng không quan tâm xem ta có đáp ứng hay không. Để ta ngồi vào bên cạnh chiếc bàn! Tìm ta 1 bàn cờ, bày ra 1 bộ quân cờ, hăng hái bừng bừng bày ván cờ phía đối diện ta
Hắn, từ lúc nào mà đã cường tráng như vậy? Mới bao lâu trước, hắn ngay cả bước đi còn cần phải có người dìu. Mà bây giờ, hắn cư nhiên không cần tốn nhiều sức liền có thể ôm ta lên
Ở trong lòng ta, hắn vẫn vốn là 1 người yếu ớt, cần phải có người bảo vệ, mà bây giờ, cái người yếu đuối này đột nhiên trở nên cường đại, cư nhiên làm cho ta chân tay luống cuống như vậy
Mới được 1 canh giờ, 1 ván cờ đã bị hắn dễ dàng giành phần thắng
Bên môi hắn phiếm nụ cười. Nói “Không thể phân tâm, không thể phân tâm! Vừa phân tâm, ngươi liền thất bại!”
Ta hừ lạnh một tiếng. Thật sự là cao chiêu! Ta đóng vai Dược Nhi – 1 người kỳ nghệ vốn rất tệ, kỳ phẩm thì càng tệ hơn, hơi thua 1 ván thì không vội vàng, thua đến ván thứ 2 thì sẽ lật đổ bàn cờ, biến quân cờ thành ám khí, tấn công người đối địch với nàng
Ta thắng hắn, thì sẽ nói cho hắn, ta chính là Diệp Dược Nô
Ta thất bại, thì sẽ ở lại chỗ này của hắn nửa năm
Nam nhân này, chỉ cần 1 chiêu này mà đã làm cho ta tiến không được, lùi cũng không xong.
Thấy ta do dự, hắn hơi giật mình nhìn chằm chằm vào ta “Tâm thần của ngươi không yên, kỳ này, nếu ta thắng thì là thắng chi không võ. Không bằng, chúng ta ăn cơm tối xong rồi trở lại tiếp tục!”
Ta chau mày, không lên tiếng “Ta tưởng rằng, Tam vương phi qua đời, thái thượng hoàng hẳn sẽ đa đa thiểu thiểu [bận rộn'>, có nhiều việc phải làm Sao lại giống như 1 người không có việc gì làm, ở chỗ này cùng ta ăn cơm đánh cờ?”
Hắn buông tay, cười nói “Ta vốn là 1 người nhàn rỗi, hơn nữa, nàng ta chết cùng lắm thì Tam đệ và Triệt thương tâm thôi, chứ đâu có liên quan gì đến ta?”
Ta