o ghế, ta biết, màn biểu diễn của ta đã thành công hơn phân nửa. Ít nhất mà nói, đã tránh khỏi nguy cơ trước mắt
Ta thì thào nói “Người khác thì có thể nhưng tỷ ấy thì không có khả năng! Có phải có người bức ép không? Có phải là Đường Vấn Thiên hay không? Hả? Sao tỷ ấy có thể đi nhảy vực? Ngươi nói cho ta biết! Ngày đó ở bên trong Xuất Vân điện, ta thấy ngươi rất quan tâm tỷ tỷ, chuyện của tỷ tỷ, chắc hẳn ngươi có biết 1 ít, có phải không? Ngươi hiểu rõ sao? Nói cho ta biết!”
Thanh âm của tay càng lúc càng gấp gáp, gấp gáp đến mức ngay cả ta cũng cảm giác rằng bản thân mình chính là Diệp Dược Nhi đến báo thù cho tỷ tỷ
Sắc mặt hằn tái nhợt, một hồi lâu, bên môi mới nở 1 nụ cười, nhẹ giọng nói “Ta không biết! Cho tới bây giờ ta cũng không biết tại sao nàng lại muốn đi lên bờ vực đó! Lại còn dứt khoác tìm cái chết như vậy! ta còn nhớ rõ, ngày đó nàng ấy và ta ước hẹn sẽ cùng nhau ngắm trận tuyệt cuối cùng trong ngày hè. Ta thổi sáo, nàng tấu cầm đề chứng tỏ, sau khi uống độc dược, nàng không có chuyện gì. Ai ngờ, ta thổi sáo, nàng cũng tấu cầm rồi. Ta ngủ 1 đêm ngon giấc, ngày thứ 2 tỉnh lại, nghe tin nàng ấy…. đã chết! cho tới bây giờ nhớ lại, ta vẫn nhớ rõ tâm tình ngày ấy, tuyệt vọng, mê võng, rõ ràng là còn rất tốt, rõ ràng là đã không có việc gì, tại sao trong 1 đem, tất cả mọi chuyện đều thay đổi? Rốt cuộc khúc mắc nằm ở nơi nào? rốt cuộc, ta đã làm gì sai?” Hắn vừa nói vừa bắt đầu ho khan
Ta kêu to lên, “Ngươi nói! Nàng uống độc rượu! Sao nàng lại uống rượu độc? Là ai ban rượu độc cho nàng? Là Đường Vấn Thiên sao? Tại sao lại ban rượu độc cho nàng? Nàng đã phạm tội gì trong hoàng cung?”
Hắn lắc đầu rồi lại lắc đầu “Ta không biết! Nàng chưa bao giờ nói với ta về việc này! Ta cứ tưởng rằng ngươi chính là nàng ấy, ta cứ tưởng rằng…” Dứt lời, hắn bắt đầu nghẹn ngào
“Nam tử hán đại trượng phu sao có thể tuỳ tiện khóc! Nam nhi vốn không có nước mắt! Nam nhân nên có khí khái anh hùng! Ngươi như thế thì ra thể thống gì!” Ta trách mắng, trong tâm đã bắt đầu chậm rãi nhũn ra
Hắn lau đi nước mắt “Câu hỏi của ngươi, ta đã trả lời xong hết rồi, ngươi cũng có thể đưa tay cho ta xem rồi chứ?”
Ta chau mày, Đường Vấn Hiên ngươi! Ta đã diễn nhiều trò như vậy, ngươi đã tin, căn bản là không cần xem tay của ta nữa! Ai ngờ hắn cư nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định
Ta vén tay áo lên, lắc lắc cánh tay trắng trước mặt hắn. Hắn thoáng giật mình. Chằm chằm nhìn, tham lam nhìn! 1 hồi lâu mới nói, “Ta không tin!”
Dứt lời, liền muốn cầm lấy. Ta cũng đã ra tay trước hắn 1 bước, dùng tay áo che lại! Hắn cả giận nói “Rõ ràng là đâu có cho ta xem! Thuật dịch dung của Diệp Dược Nô rất tốt, ta không tin trên tay người không có vết thương!
Ta cười nói, “Ngươi nói cái gì? Thái thượng hoàng! Ta chỉ đáp ứng cho ngươi xem, cũng không đáp ứng là sẽ đưa tay cho người sờ!” Dừng lại 1 chút “hơn nữa, thái thượng hoàng cũng nói, thuật dịch dung của Diệp Dược Nô rất tốt, vậy thì tại sao lại không dịch dung gương mặt của mình mà lại phiền toái đeo khăn che mặt như vậy để khiến cho thái thượng hoàng hoài nghi? Đáp án của có 1, thuật dịch dung của ta không tốt! Y thuật cũng kém xa tỷ tỷ. Nếu không, căn bệnh của Tam vương phi cũng không phải là không chữa được rồi, không phải sao? Thái thượng hoàng!”
Sắc mặt hắn biến đổi, 1 hồi lâu không lên tiếng! Ta không biết lời ta nói, hắn nghe vào được bao nhiêu. Nhưng nam nhân này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài
Hắn nói giọng khàn khàn, “Đúng vậy! Lời nói thật có đạo lý! Ta thật sự nên vỗ tay cho ngươi! Nếu ta còn không khiên trì nghĩ ngươi là Diệp Dược Nô thì cũng đã không thể nghe những lời này rồi, phải không? Phải không?”
Ta cười nói, “Thái thượng hoàng coi như là 1 mỹ nam ưu chất, 1 nam tử xinh đẹp, cùng với tỷ tỷ của ta đã đến mức nào? Ngày đó, nàng bị giám vào lãnh cung là bởi vì Thái thượng hoàng, phải không?” Ngạo mạn chậm rãi khuynh thân về phía hắn
Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mắt ta, một hồi lâu hình như đã tiếp nhận lời ta nói “Năm đó, trước lúc phong phi, nàng ấy từng ở bên trong Xuất Vân điện của ta, thị tẩm!” Hắn cẩn thận nhìn ta
Tên nam nhân này! Ta đứng bật dậy. Mặc dù hắn không nói dối nhưng lại vô ý hữu ý chọc cho ta tức giận. Hắn biết rõ, ta để ý nhất là cái nhìn của người nhà, chuyện năm đó cũng không ai nói ra, nhưng hắn lại vẫn nói ra chuyện này!”
Ta lãnh đạm nói, “Nguyên lai, vốn là nam nhân của nàng! Như vậy, 2 hài tử bên ngoài rốt cuộc là của ai? Của ngươi, hay của Đường Vấn Thiên?”
Hắn híp mắt nhìn ta, 1 hồi lâu mới cúi đầu nở nụ cười “Thôi, thôi! Hôm nay xem ra không được kết quả gì rồi! Đã chết thì là đã chết! Một mực cưỡng cầu cũng là uổng công! Nhưng, ta phát hiện, bộ dáng của ngươi và nàng ấy quả thực như được đúc ra 1 khuông!”
Ta cười nói, “hai người bọn ta vốn là tỷ muội song sinh, song sinh thì phải giống nhau. Ta đã quen bị nhận nhầm rồi! 1 thần y hàng đầu, rất mệt! Thật sự rất không muốn giống với nàng ấy!”
Khoé môi hắn động đậy. Hừ lạnh một tiếng.
Ta cảm thấy không thú vị, định đứng lên nhưng lại phát hiện chính mình đã không còn động đây được. Tro