Y không cần thương tiếc cho ta!” Ta cười. Thấy bên trong nội đường [gian phòng bên trong'> của nàng có bóng lưng của 1 nam nhân. Trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo
“Đáng tiếc, lúc ngươi tới vốn là đang thanh xuân, lại còn tân hôn chi hỉ, bây giờ lại mang theo 2 hài tử. Ôi! Ta cứ thấy 2 hài tử này cứ giống giống Vấn Thiên thế nào ấy! Nguyên lai, thật đúng là hài tử của Vấn Thiên!” Nàng lắc đầu, bật cười
Ta giật nhẹ khóe môi. Lúc này, nam nhân kia đã từ bên trong nội đường đi ra, cười nói “Ta biết, ngươi sẽ đến nơi này, mẫu thân, ta có nói sai không?”
Sắc môi ta thoáng trăng1 bệch. Nam nhân vừa bước ra, chính là Đường Vấn Hiên.
“Nhưng tựa hồ cũng không phải là 2 hài tử của Vấn Thiên. Nghe nói là 1 nam 1 nữ, lúc nào mà đã biến thành 2 nữ hài tử rồi?” Y Y che miệng cười nói
Sắc mặt Tuyệt Thế thoáng trắng bệch, như thể kẻ trộm bị bắt gặp. Tuyệt Hoàng mà vươn 2 tay che ở trước mặt Tuyệt Thế, như gà mái bảo vệ con. Đường Vấn Hiên ranh mãnh nhìn nàng, khoé môi càng ngày càng cong lên
Ta cười nói, “Y Y, bây giờ muốn gặp ngươi khó như vậy sao? Hay là, ngươi bận tiếp khách quý ở chỗ này?” Ta cố ý điều chỉnh ánh mắt nhìn Đường Vấn Hiên
Y Y cười nói “Khách quý thì thì không dám nhận, chỉ là con của ta mà thôi! Vấn Hiên! Lại đây!” Nàng ngoắc ngoắc hắn
Đường Vấn Hiên nghe lời đi qua, híp mắt nhìn ta, khoé môi mang ý cười nhưng ý cười lại rất lạnh. Tuyệt Hoàng nhảy dựng lên, kéo kéo tay Đường Vấn Hiên “Thái thượng hoàng thúc thúc! Thái thượng hoàng thúc thúc! Sao người cũng ở chỗ này? Sao người biết ta sẽ mang a di đến nơi này của tổ mẫu? Thái thượng hoàng thúc thúc thật xấu. Muốn thử xem a di có phải mẫu thân hay không, đúng không? Vậy thì Tuyệt Hoàng nói cho Thái thượng hoàng thúc thúc là được! A di chính là a di! Mẫu thân chính là mẫu thân!” Khuôn mặt của nàng vô cùng kiên định, kiên định đến mức ta cũng suýt nữa cho rằng mình chính là Dược Nhi!
Đường Vấn Hiên chuyển ánh mắt sang phía nàng, cười nói “Thật thế sao? Tuyệt Hoàng? Nhưng thái thượng hoàng thúc thúc lại biết, lúc nói dối, Tuyệt Hoàng luôn luôn rất kiên quyết!”
Tuyệt Thế cười lạnh nói “Thế này là thế nào? Dược Nhi a di! Xem ra chúng ta mang người đến nhầm chỗ rồi!” Dứt lời, hắn liền kéo tay của ta, muốn dẫn ta đi
Ta chau mày, vỗ vỗ đầu Tuyệt Thế, nhẹ giọng nói “Tuyệt Thế, đừng nháo [quậy'>! A di có chuyện muốn hỏi thái thượng hoàng!”
Hắn cau mày, 1 hồi lâu mới buông tay ta ra, thối lui sang 1 bên. Y Y thấy hắn đáng yêu, liền bước đến ôm lấy hắn, liên thanh nói “Tuyệt Hoàng đáng yêu của lòng ta! Cuối cùng cũng đến thăm tổ mẫu rồi!”
Khoé môi Tuyệt Thế co quắp, nhẫn nại nói “Ta là Tuyệt Thế!”
Tuyệt Hoàng nhảy đến, ôm lấy cổ Y Y, hét lớn “Tổ mẫu. Ta mới là Tuyệt Hoàng đây! Tổ mẫu, nữ tử bên ngoài hảo đáng ghét! Tại sao còn cần nàng! Nàng ta còn muốn bắt giữ 3 người bọn ta đây! Lâu quá không đến mà mọi người đã thay đổi, cũng không nhận ra bọn ta rồi! Đáng ghét!”
Y Y cười nói “Đáng ghét thật sao? Hảo hảo hảo! Tổ mẫu mang các con đi thay quần áo, có được không? Nhận tiện để bọn họ nhận thức các con! Kẻo mai này 2 tiểu bảo bối các con tới đây, bọn họ lại đánh giết các con! Vấn Hiên đâu! Hảo hảo chiêu đãi khách nhân!”
Đường Vấn Hiên gật đầu với nàng, nàng được hắn cho phép, lúc này mới mang hài tử ra ngoài
Ta cũng không nói nhiều với hắn, tự đi vào trong phòng, thấy nơi này có 2 cái chén, 1 cây cổ cầm, cũng không nói nhiều, liền tự ngồi xuống
Đường Vấn Hiên ngồi xuống đối diện ta, híp mặt nhìn ta 1 hồi lâu, lúc này mới nói “Rốt cuộc ngươi là Diệp Dược Nhi hay Diệp Dược Nô?”
Ta nhìn hắn 1 hồi lâu, cau mày, lạnh lùng nói “ta đã trả lời rõ ràng rồi! Chỉ có mỗi ngươi là không tin! Lần sau phải đánh ký hiệu lên trên mặt mới được! Để cho khỏi có người nhận nhầm!”
Đường Vấn Hiên hoài nghi nhìn ta 1 hồi lâu, nói giọng khàn khàn “Đưa cổ tay cho ta xem 1 chút!”
Ta chau mày, cười lạnh sao “Tại sao phải xem? Ta không thấy có cái gì đẹp mắt!” Ta tức giận nói
Hắn xoa tay cười nói “Mặc dù ta đã thấy cổ tay của người nhưng ta lại biết, Diệp Dược Nô rất am hiểu thuật che mắt! Một người có thể biến gương mặt mình thành 1 nữ tử khác thì sao 1 vết thương trên cổ tay lại không thể dùng gì đó để che khuất? Cho nên, ta muốn xem!”
Ta cười lạnh, “Muốn xem, có thể! Nhưng trước hết mời thái thượng hoàng trả lời ta mấy vấn đề!”
Hắn thoáng giật mình, thủ thế “mời”, “Mời nói!”
Ta đi lên vài bước, lời nói ra đầy hung ý, 2 mắt trợn tròn “Diệp Dược Nô! Đã chết như thế nào? Nói!”
Hắn ngẩn ra! cứ như thể ta hỏi vấn đề này làm hắn bất ngờ! hồi lâu, ánh sáng nóng rực bên trong đôi mắt mới chậm rãi tản đi, cúi đầu nói “Nhảy vực!”
“Còn nữa! Tại sao các ngươi cứ muốn xem tay trái của ta! Nói, có phải nàng đã thủ tàn [đứt tay'> rồi?” Ta hét lớn
Hắn nhỏ giọng nói, “trước khi nhảy vực, đã chặt tay!”
“Ngươi nói cái gì!” Trong mắt ta có mới, nước mắt có thể vỡ đê chảy ra. Một tay đẩy hắn ra, ta ngồi vào trên ghế, thở hỗn hển “Sao có thể? Là ai chặt?” Đường Vấn Thiên?”
Hắn lắc đầu, trong mắt chậm rãi hiện ra lệ quang tuyệt vọng “Chính là nàng ấy!”
Lúc này hắn vô lực ngồi dựa và