Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218403

Bình chọn: 9.00/10/1840 lượt.

cau mày. Hắn từ nhỏ đã là 1 người bế quan rãnh rỗi, cho tới bây giờ không quan tâm nhiều sự việc, không biết nhân [người'> biết đời cũng không kỳ quái. Chỉ là, 1 người trí tuệ thông minh như vậy lại không biết rằng trên đời này, tiểu thúc tử [em chồng'> và chị dâu ở cùng 1 chỗ sẽ bị người người trong thiên hạ nhạo báng. Hắn thì không sao nhưng ta lại không thể không nghĩ tới Tuyệt Thế. Ta nợ đứa nhỏ này quá nhiều, ngày đó không mang hắn đi đã là 1 nỗi ray rức trong lòng ta. Cho nên, yêu cầu của hắn, ta đương nhiên sẽ không làm trái

Đó là chuyện bậc cha mẹ trên đời này trên làm. Ta không nên để sau lúc Tuyệt Thế làm hoàng đế sẽ bị người khác giễu cợt, có 1 mẫu thân vi luân [không đoan chính'>. Ta muốn 3 chữ Diệp Dược Nô được nhắc đến trong miệng hắn phải là 1 loại kiêu ngạo

“Ta không muốn ăn, muốn ăn thì ngươi cứ ăn!” Ta lạnh lùng nói, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ

Hắn không lên tiếng, liền mang cầm ra, chậm rãi đánh đàn. Tiếng đàn chậm rãi truyền tống bên trong Xuất Vân điện, thấm vào lòng người. Hoa mai rời, hương lạnh thơm mát làm cho người ta mơ màng buồn ngủ

Chậm rãi nhắm mắt rãi, giả vờ như đã ngủ

Tiếng đàn trong tay hắn vẫn không ngừng, vẫn hữu ý vô ý đánh đàn. Cho đến khi tiến vào trong giấc mộng của ta

Ta đột nhiên mở mắt ra, “Mau đánh cho xong ván cờ!”

Dứt lời, liền ra nhấc tay trước. Lúc này tay hắn cũng nhấc lên theo ta. Nói thật ra, cờ pháp của ta cũng không có gì đặc biệt, nhưng, ta đã có biện pháp đối phó hắn nên lúc này mới hăng hái không giảm cùng hắn đánh hết ván cờ

Cờ pháp của hắn rất khá, 2 người bọn ta vừa nghĩ vừa đánh, 1 ván cờ cư nhiên mất đến 2 canh giờ

Hắn cười nói, “Ngươi thua, Dược Nhi cô nương, 3 ván ta thắng 2!”

Ta lật đổ bàn cờ, dùng quân cờ ném về phía các đại huyệt trên người hắn. Hắn ngồi yên, ngây ngốc nhìn ta “Ngươi thua! Ngươi là hiệp nữ nổi danh giang hồ, có tiếng nhất ngôn cửu định [quân tử nhất ngôn'>, ngươi sẽ không “nói lời mà không giữ lời”, có phải không?”

Ta nhìn hắn mà bật cười, dùng tay nâng cằm hắn lên “Ta đã từng nói qua rằng ngươi không thể bức Diệp Dược Nhi ta đi vào khuôn khổ chưa? Cho tới bây giờ, đối phó với người như ngươi, ta chỉ có 1 biện pháo, đó là đánh! Đánh! Đánh! Ngươi muốn ta tuân thủ lời hứa, ta đây liền nói cho ngươi, ta chưa từng đáp ứng ngươi bất cứ cái gì! Cho nên, không tồn tại cái lời hứa đó! Còn nữa, cho dù ta có đáp ứng thì thế nao? Ngươi nhìn ta xem có phải là người giữ lời không? Nếu như ta không muốn thủ tín thì không thể làm gì khác hơn là giết ngươi, 1 người đã chết thì ta như thế nào có thể thủ tín với ngươi? Nhớ kỹ, đừng có chơi đùa với ta!”

Ta nói xong, liền lấy bao quần áo ra, đang định rời đi thì bị 1 người từ phía sau ôm lấy

“Diệp Dược Nô! đừng đi!” Hắn nức nở nói.

“Ta không phải nói ta là Diệp Dược Nhi rồi sao?” Ta cười lạnh nói

Hắn nhẹ giọng nói, “Nếu quả thật là Diệp Dược Nhi thì sẽ không đánh cờ với ta, ta biết, những hành động của nàng đều là những việc làm theo tính cách của Diệp Dược Nhi, nhưng, nàng đã quên 1 điểm, Diệp Dược Nô vốn là tỷ muội song sinh của Diệp Dược Nhi, biết được tính cách của nàng ta là chuyện không khó. Cho nên, nàng càng giả vờ làm nàng ta thì sẽ càng cơ hở nhiều. Từ lúc nàng giẫm nát bông hoa mai kia, nàng đã không trốn được ta rồi! Từ lúc nàng tự giải độc trên người chính mình, nàng cũng không trốn được ta rồi! Diệp Dược Nô, ta không muốn cùng nàng chơi đùa cái trò chơi u mê này. Nàng ở lại với ta, được không?”

Nam nhân này quá thông minh. Hắn vẫn không tin rằng ta đã chết, có thể, đó là bởi vì không có chính thức nhìn thấy ta chết. Về phần Đường Vấn Thiên, mặc dù chính mắt thấy được nhưng lại không biết hắn sao có thể biết được tin ta còn sống. Nhưng, trong phủ của Đường Đình Hiên, hắn lại dễ dàng tin ta như vậy.

Một nam nhân như vậy mà cư nhiên tin ta, nhưng nam nhân trước mắt này lại xếp đặt mời ta đến Xuất Vân điện của hắn. Là trước đây, hắn quá mức vô hại

Ta thở dài, nhỏ giọng nói, “Ngươi chỉ bằng điểm này, liền có thể kết luận, ta là Diệp Dược Nô rồi sao? Không phải quá mức võ đoán [đoán mò, thiếu căn cứ'>? Nếu không phải tình cảm của người dành cho tỷ tỷ của ta sâu nặng thì hôm tay ta đã không tha cho ngươi!” Nói xong, ta liền bắt đầu giãy giụa, nhưng lại phát hiện, chính mình nguyên lai không tránh thoát khỏi lòng bàn tay của hắn

Hắn đau khổ cười “Nàng cho rằng, ta vẫn còn là Đường Vấn Hiên này đó sao? Nàng có biết ngày đó bản bí tịch của đại ca ta là do ai giúp hắn hợp thành 1 quyển không? Theo như nàng đã biết, đó chình là ta! Ta tổng hợp chúng nó thành 1 quyển, nhưng chính mình cũng nhớ kỹ tất cả các nội dung trong đó. Ngày đó, sau khi nàng chữa hết bệnh trên người ta, ta bắt đầu ở nơi này luyện công phi, bởi vì trước kia đã uống quá nhiều thuốc bổ, cho nên, công phu luyện được đã tăng gấp rưỡi. Bây giờ mặc dù không so được với đại ca, nhưng để không cho nàng đi thì cũng là có thể!”

Kỳ thật, 2 người bọn hắn cho tới bây giờ cũng là ngang nhau. Một người có dũng, 1 người có mưu, 1 người chí âm, 1 người chí dương, thiếu một thứ cũng không được!

Chỉ là, ta vẫn chẳng hay b


Ring ring