Pair of Vintage Old School Fru
Lặng Yêu

Lặng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321260

Bình chọn: 7.5.00/10/126 lượt.

g phải tìm mọi cách đem anh đặt vào trong tay

cô. Sau đó một thời gian khi cô mới biết cha mình mắc bệnh nan y, không

sống được lâu, có lẽ vì vậy mà ông liền vội tìm một người đủ sức đủ tài

để kế nghiệp công ty. Vừa hay Đan Lê lại là người vô cùng thích hợp, cô

lại yêu anh sâu đậm như vậy cho nên cha mới tìm mọi cách để thành toàn

mọi việc, một mũi tên trúng hai con chim.

Đan Lê cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhưng từ đó trở đi, ánh mắt anh nhìn cô luôn mang theo sự khinh thường.

Đúng vậy …

Dựa vào cái gì cô vừa sinh ra đã có thể cứ vô tư lự mà sống, không cần phải phấn đấu mà vẫn có thể có được nhiều thứ như vậy.

Mà Đan Lê vừa có tài, vừa có khát vọng nhưng lại chỉ là một người

bình thường, cho dù có nỗ lực có khát khao thế nào cũng chỉ có thể hy

vọng tìm được một công việc tốt, sau đó tìm một người hợp với mình đi

đến cuối cuộc đời, mà có khi cả đời cũng không thể làm được.

Mà cô, từ nhỏ đã không chịu học hành, cũng chẳng cần phải lo lắng gì

cho cuộc sống của bản thân, chỉ cần muốn liền có thể có ngay thứ mà

những người khác phải nỗ lực bao nhiêu mới có được, thích liền có thể cả ngày nằm nhà xem ti vi, đi chơi, dạo phố, mua sắm,…

Đây quả thật là không công bằng!

Nhưng đó lại là sự thật.

Để xin lỗi, trước ngày kết hôn một ngày, cô đưa cho Đan Lê một tờ hiệp ước.

Đan Lê sẽ vĩnh viên không yêu cô, nếu là vận mệnh muốn hai chúng ta

khúc mắc cả đời thì dù anh có thỏa hiệp nhưng cô thì không đành lòng.

Cô nói rõ với anh, cha cô bị ung thư não, nhiều nhất là ba năm sau, ông liền tạ thế, khi ấy anh có thể ly hôn …

Và hôn lễ của cô là một hôn lễ không có niềm vui, hết thảy cũng chỉ là làm trò, diễn cho cha cô xem mà thôi.

Ở hôn lễ, nhìn chúng ta hôn nhau trước đông đảo quan khách, cha cô vô cùng cao hứng mà tuyên bố, từ nay về sau anh chính thức tiếp nhận tập

đoàn Tương Viên, trở thành tổng giám đốc của công ty.

Cha cũng không hề hay biết, lúc mặt đối mặt, Đan Lê chuẩn bị hôn cô,

biểu tình của anh có bao nhiêu lạnh lùng, lãnh đạm và khinh thường. Tiếp xúc thân mật như vậy khiến anh thấy không cam lòng cùng khuất phục. Hôn là cho có lệ, thanh thiển, tùy ý, không có trang nghiêm cùng thần thánh giống như trong tưởng tượng của cô.

Mặc dù cảm thấy rất mất mát nhưng cô vẫn miễn cưỡng cười vui. Bên

ngoài càng cười tươi rạng rỡ bao nhiêu, trong lòng cô lại đau đớn cùng

mất mát bấy nhiêu. Hôn lễ này thực sự rất bi ai.

Sau khi cha cô đem những lời kia nói ra, nụ cười rốt cuộc cũng nở

trên môi Đan Lê, nhưng là nụ cười đó rất rất lãnh đạm, chỉ có người đứng gần nhất với anh khi ấy, là cô mới có thể nhìn thấy. Cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in, nụ cười ấy có bao nhiêu phần châm chọc.

Khi mới kết hôn, cha đã mua cho cô một căn nhà mới, cô vẫn còn nhớ

khi biết cha sẽ mua nó, nụ cười của Đan Lê có bao nhiêu sự châm chọc.

Cô từng hỏi anh xem anh muốn trang trí căn nhà thế nào nhưng anh chỉ

lạnh lùng mà đánh gãy sự phấn chấn và cao hứng của cô bằng một câu: “

Tùy em, thích thế naog liền trang trí như vậy. ”

Đan Lê là một nam nhân rất có chủ kiến cho nên cô từng một lần ảo

tưởng cho rằng anh nói như vậy là, chỉ cần cô thích anh cũng sẽ thích.

Nhưng là sự thật lại châm chọc làm sao, anh không quản đến cô sẽ trang

trí, bày biện căn nhà thế nào là vì anh căn bản không cần nơi này, một

ngày nào đó chung quy anh cũng sẽ rời đi.

Mà cô lại nghĩ bản thân có thể trong ba năm mà cảm hóa được Đan Lê,

khiến anh yêu thương mình. Nhưng tất cả chỉ là những suy đoán miên man

vô căn cứ của cô mà thôi.

Cô thích những màu sắc ấm áp cho nên cuối cùng căn phòng tân hôn được cô trang trí bằng những màu sắc tươi tắn, ấm áp với hy vọng sự ấm áp

bé nhỏ này có thể khiến Đan Lê cảm động.

Đêm tân hôn, tâm trạng của cô cứ nhấp nhổm không yên. Cứ nghĩ đến tâm nguyện được gả cho người mình yêu nhất là Đan Lê trong lòng cô lại trào dâng một niềm hạnh phúc vô biên. Bước vào phòng ngủ, anh nới lỏng

caravat, khai giải cúc áo sơ mi đầu tiên, hành động có chút cứng nhắc,

mắt quét một vòng khắp căn phòng cuối cùng dừng lại trên người cô, khóe

miệng khẽ dâng lên một ý cười nhạt, biểu tình trên khuôn mặt càng thêm

lạnh lùng.

Cô có chút e lệ, ấp úng nói: “ Đan … Đan Lê … Đêm đã khuya rồi …

chúng ta đi ngủ thôi … ” Vì khẩn trương quá độ nên vừa nói xong một câu

này chẳng hiểu sơ sảy thế nào cô lại cắn vào đầu lưỡi, nhất thời đau đến không nói lên lời, cũng vì ngượng ngùng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

chẳng biết đã ửng đỏ tự bao giờ.

“ Ngủ ? ” Cùng lời nói hàm hồ, không rõ dụng tâm ấy buông xuống, anh

rảo bước hướng nhà tắm đi đến,bỏ lại cô mặt đỏ tim đập ngồi ngốc lăng

trên giường.

Cô thực muốn nhìn lén nha. Nhưng cuối cùng lí trí đã lấn át thú tính, cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, đầu cúi sâu xuống

nhìn chăm chăm vào ga trải giường, không dám ngó nghiêng lung tung, suy

nghĩ trong đầu loạn thành một đống.

Đan Lê chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra.

Những giọt nước khẽ dựa theo góc cạnh khuôn mặt cùng đường nét rắn

chắc của cơ thể mà trượt xuống. Một giọt nước qua khóe mắt thâm trầm,