
ân cô vẫn không dừng lại lại chút nào, chỉ ngoan ngoãn đi bên Đan Lê.
Bỗng nhiên Kiều Sương hướng cô đi đến. Bởi vì cổ áo quá thấp nên chỉ
cần là người khác hơi cúi xuống một chút là đã có thể nhìn thấy khe ngực sâu hun hút như ẩn như hiện dưới làn váy rực đỏ.
Đan Lê sắc mặt không đổi, như là không để cô gái nóng bỏng, quyến rũ
đang đi tới vào mắt. Lúc A Cầm gọi đến, cô còn sợ Kiều Sương sẽ tranh
thủ chút thời gian mà cô bận nghe điện, câu dẫn anh. Dù sao trong ấn
tượng của cô, loại người như Kiều Sương cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng là lúc sau Kiều Sương lại đi đến trước mặt cô. Không giống như
bộ dáng chật vật lúc lần đầu gặp mặt, khi mà mặt mày cô xám xịt như tro, lần này xuất hiện trước cô ta, trong buổi dạ tiệc này, cô mặc một thân
lễ phục dạ hội màu đen, tóc dài gợn sóng buông xõa đế thắt lưng, trên cổ còn đeo một chuỗi vòng cổ kim cương lấp lánh do A Cầm thiết kế.
Biểu tình của Kiều Sương đối với cô có vẻ như có chút khinh miệt. Cô
hoàn toàn có thể hiểu được vẻ mặt ấy, bởi lẽ tiếng tăm của cô ở bên
ngoài cũng không được tốt lắm. Một người chỉ biết sống dựa vào phụ thân, rồi trượng phu thì dù vẻ ngoài có xinh đẹp, mỹ miều cỡ nào cũng chỉ là
một cái bình hoa di động mà thôi.
“ Đan phu nhân, tôi kính cô một ly. ” Đưa cô một ly rượu đầy, biểu
tình của cô ta có chút khiêu khích. Cô có thể cảm giác được ngữ khí của
cô có bao nhiêu phần nghiến răng nghiến lợi khi nói ra ba chữ “ Đan phu
nhân ”.
Cô cau mày, không có đưa tay tiếp nhận ly rượu ấy. Cô có tật hễ uống
rượu vào thì sẽ hồ ngôn loạn ngữ, cho nên bình sinh cô ghét nhất là rượu chè. Giấu diếm thần sắc bất ổn, cô miễn cưỡng đáp trả: “ Rất cảm ơn cô, Kiều tiểu thư, nhưng tôi không uống được rượu. ” Cô ghê tởm mà tặng
thêm cho Kiều sương ba chữ “ Kiều tiểu thư ”. Nhìn đến sắc mặt kia có
chút trắng bệch ra, trong lòng cô không giấu khỏi có điểm thực cao hứng.
Kiều Sương không chút kiên nhẫn, nhíu mày nhìn cô nói: “ Đan phu nhân, cô là không muốn nể mặt tôi hay sao ? ”
Nếu có thể không nể mặt cô ta, cô đương nhiên là sẽ rất vui vẻ, nhưng là cô cũng không muốn ảnh hưởng đến mặt mũi Đan Lê.
Tiếp nhận lấy ly rượu từ tay cô ta, uống một hơi, cạn sạch, còn đang
định xoay người tính rời đi, không nghĩ đến lại bị Kiều Sương nắm lấy
tay, giữa lại: “ Đan phu nhân, tôi tôi muốn nói, còn chưa nói xong đâu. ”
Cô ta siết cũng khá nặng tay, đau đớn khiến cô nhịn không được mà nhíu mi.
“ Kiều Sương, cô làm gì ở đây vậy ? ” Thanh âm lạnh như băng của Đan
Lê từ gần đó truyền đến khiến Kiều Sương ngăn không được bản thân có
điểm run rẩy. Bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay cô cũng nhanh chóng rời đi. Nhiếp Như thừa lúc đó rút tay lại, khẽ xoa lên chỗ mới rồi bị nắm,
thầm nghĩ, mới rồi lực đạo của nữ nhân kia thập phần lớn.
Đan Lê hướng chúng ta bước nhanh tới, cau mày nhìn cái ly rỗng trong
tay Nhiếp Như, biểu tình không giận mà uy. Nhìn anh như vậy, cô đoán
chắc bản thân đã làm cho đối tác quan trọng của công ty tức Kiều Sương
giận dỗi, hẳn là anh đang rất hối hận vì mang cô theo cùng đến đây ?
Đan Lê khẽ kéo cô về phía mình, cách xa Kiều Sương một khoảng, ngữ
khí lạnh như băng hướng Kiều Sương nói: “ Nhiếp Như không uống được
rượu, hy vọng là sẽ không có lần sau. ” Anh là muốn bảo hộ nàng. Biết
được điểm ấy trong lòng cô không khỏi có điểm vui vẻ, cao hứng. Nhưng là lại nhìn đến biểu tình thực khủng bố trên mặt anh, dường như là anh
đang rất tức giận vậy, nhưng là anh tức cái gì vậy ?
Anh ngữ khí xem chừng không được tốt lắm, hướng cô nói: “ Về nhà. ”
Vừa nói dứt lời liền kéo ngay cô hướng cửa đi đến, không một lần quay
đầu nhìn lại.
“ Nhưng mà … Yến hội … Còn yến hội mà … Làm sao lại … ” Anh đi quá nhanh khiến cho cô mấy lần thiếu chút là té.
Anh lặng im không nói, sau vì câu nói của cô, cước bộ có điểm chậm lại không ít : “ Không sao cả. ”
Cô đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng, mọi thứ xung quanh cứ
hoa hết cả lên, cuối cùng thì cô ngã vào trong một vòng ôm ấm áp, sau
thì không biết thêm điều gì nữa.
Vào tối đó, cô nằm mơ. Vẫn là giấc mơ bấy lâu nay cô vẫn hay mơ về.
Cô mơ về thời điểm gặp Đan Lê lúc còn học đại học. Lại giống như
trước đây chạy đến thổ lộ với anh, nhưng lần này lại có điểm gì đó không giống như trước. Trong mộng cô tựa hồ so với trước đây to gan lớn mật
và đầy dũng khí hơn vậy. Đan Lê cũng không có giống với trước đây, lạnh
lùng nhìn nàng mà nói: “ Cô giỡn sao ? Vẫn là trong cái đầu nhỏ bé này
ngoài luyến ái ra thì cũng chẳng có cái gì khác. ” Hôm nay anh phá lệ mà vô cùng ôn nhu. Khẽ hôn lên cánh môi hồng nhuận của cô, sau đó lại ở
bên tai cô khẽ khàng nói: “ Nhiếp Như, trong trò chơi này, anh thua rồi. Anh thế nhưng lại yêu người như em … ” Trong mộng cô thấy chính mình
hạnh phúc, cười đến ngây ngốc.
Đáng tiếc, mộng vẫn chỉ là mộng mà thôi.
Bốn năm đại học không ngừng thầm mến, lại thêm ba năm hôn phối, tình
yêu của nàng dành cho anh vẫn vẹn nguyên như những buổi đầu.
Say rượu, kết quả là thống khổ dị thường. Lúc cô tỉnh lại thấy mình
đang nằm trên giườn, ở nhà, mà lúc này Đan Lê đang