
trong lúc ra chơi cô ấy thường chạy ra ngoài, không biết là đi đâu. Một lần theo đuôi cô ấy ra ngoài, ta phát hiện cô nàng này vụng
trộm đi nhìn Đan Lê, thậm chí có đôi lần làm bộ như lơ đãng mà đi ngang
qua cửa lớp hoặc đi qua bên người anh ta.
Cô ấy quay người phát hiện ta đang cười đến gian trá ở sau lưng liền thẹn thùng, nhanh chóng cúi đầu hướng ta đi tới.
“ A Cầm … Ngươi theo dõi ta … ” Cô ấy ảo não dậm chân một cái.
“ Ai … ” Ta làm ra vẻ mặt vô cùng đau đớn. “ Ai kêu ngươi có nam nhân khác mà quên đi bằng hữu. ”
Nhiếp Như đeo đuổi Đan Lê không phải ngày một ngày hai, cho dù bị
anh ta từ chối, cô ấy vẫn như âm hồn không tan bám riết lấy không tha.
Ta ban đầu vốn là đồng ý, sau dần dần phản đối.
Ta từng nghiêm khắc phê bình cô ấy. Làm gì mà phải vì một nam nhân mà trả giá nhiều như vậy. Anh ta thấy được sao … thấy được sao ? Loại
người mặt lạnh tâm lãnh như thế, cho dù cô ấy có làm thế nào cũng đều
chỉ là công cốc mà thôi.
Ta khi đó đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét nam sinh, có vài người từng đối ta thổ lộ cũng đều bị ta thẳng thừng từ chối. Liền ngay cả
hiện tại, có vài người muốn tiếp cận nhưng ta vẫn như cũ từ chối.
Cô ấy thì dù chết cũng không thấy hối cải, càng lún càng sâu.
Cuối cùng chẳng biết tại sao, sau khi tốt nghiệp Nhiếp Như liền đưa ta một tấm thiệp cưới.
Xem qua tấm thiệp, sửng sốt một hồi ta mới hỏi: “ Anh ta yêu thương ngươi ? ”
Nhiếp Như thản nhiên cười mà đáp lời: “ Chỉ cần ta yêu anh ấy là đủ rồi. Làm phụ dâu của ta được không ? ”
Trước đây mặc dù đã từng đồng ý chuyện tình này, nhưng tại thời điểm
kia ta lại lắc đầu từ chối. Lúc ấy trong lòng ta cảm thấy có cảm giác
bất lực, bởi vì ta không cho rằng Nhiếp Như kết hôn rồi sẽ có được hạnh
phúc, bởi vì trong mắt Đan Lê căn bản là không có tình yêu.
Hôn lễ thực sự bình thản, so với trong tưởng tượng của ta thì càng đơn giản hơn.
Nhiếp Như ngày càng ít cười, có cười thì thường trong đó có chứa một tia miễn cưỡng.
Ta từng hỏi, nếu nhàm chán vì sao cô ấy không đi làm, dù sao nhà cô ấy cũng có một tập đoàn lớn, không phải sao ?
“ Đan Lê chê ta đến làm chỉ tổ làm vướng chân vướng tay, hơn nữa ta
cái gì cũng không hiểu làm sao mà làm tốt được. Như A Cầm thì thực tốt a … Đan Lê thường hay khen ngợi ngươi đấy. ” Cô ấy ỉu xìu nói, trong
giọng nói còn chứa một ít ghen tị.
Ta nhíu nhíu mày nhớ tới lời của phụ thân Nhiếp Như sau lúc mục sư tuyên bố hai người trở thành vợ chồng.
Mục đích của Đan Lê quá mức rõ ràng, Nhiếp Như rốt cuộc chỉ bị anh ta lợi dụng mà thôi, ta thầm bi ai cho cuộc hôn nhân này.
Chiều hôm đó, lúc Đan Lê về nhà, vừa vào cửa đã lạnh lùng nhìn ta và
Nhiếp Như đang nói chuyện vui vẻ một cái sau liền đi thẳng lên lầu,
Nhiếp Như dường như đã quen với thái độ lạnh lùng ấy nên cũng chẳng để
ý, nhưng để ý kỹ ta vẫn thấy nơi đáy mắt cô ấy có một tia ưu thương lộ
ra. Nhiếp Như yêu Đan Lê thế nào, thân là bạn thân cô ấy bốn năm, ta là
người hiểu hơn ai hết.
Cô có chút giận dữ. Giận Nhiếp Như quá yếu đuối, giận cô ấy quá yêu
người kia, yêu đến mù quáng. Cô ấy giống như là một vị phi tần thời cổ
đại, luôn ngóng trông một ngày được đế vương sủng hạnh.
Tình yêu hiện nay chính là ai yêu trước liền là người thua cuộc.
Nhiếp Như chính là thua trong tay Đan Lê, thua hoàn toàn, thua đến một
chút tôn nghiêm của bản thân cũng không còn.
Ta nổi giận đùng đùng xông lên lầu, Nhiếp Như nhìn thấy khuôn mặt âm
trầm của ta thì sợ hãi liền chạy đuổi theo sau, hỏi ta làm sao vậy.
Ta không biết anh ta đã dùng đến biện pháp gì để tẩy não Nhiếp Như,
nhưng nếu như đã kết hôn, ít nhất cũng phải đối với nàng tốt một chút
chứ !
“ A Cầm, Đan Lê đối ta rất tốt, cái gì ta muốn anh ấy đều đáp ứng. ”
“ A Cầm, Đan Lê đang làm việc, đừng làm phiền anh ấy, được không ? ”
Nhiếp Như càng cố nói tốt cho Đan Lê, ta lại càng khinh thường anh ta.
Cái loại tiểu bạch kiếm như anh ta, chỉ biết lợi dụng nữ nhân, đã
đoạt gia sản của người ta còn vắng vẻ với cô ấy như vậy. Ta vừa mắng vừa lên lầu, thuận tay cầm lấy cốc nước trên bàn liền hướng mặt anh ta mà
hắt, không nghĩ đến Y Nhu lại che ở trước mặt, tránh cho anh ta một phen bị hắt nước.
Ta lạnh mặt nhìn Nhiếp Như đang không ngừng hướng Đan Lê xin lỗi,anh
ta thì quét ánh mắt lạnh như băng về phía ta. Ta sợ anh ta chắc, nghĩ
vậy liền thẳng thắn nhìn vào mắt Đan Lê. Đôi mắt anh ta quá đỗi thâm
trầm khiến cho người ta không thể đoán ra được anh ta đang nghĩ cái gì.
Muốn đánh ta sao ? Đời ta khinh bỉ và ghét nhất cái hạng nam nhân kém
cỏi, chỉ biết đánh phụ nữ.
Còn chưa phát sinh chuyện gì Nhiếp Như đã kéo ta ra ngoài, vẻ mặt thập phần lo lắng cùng sợ hãi.
Cô ấy nói: “ A Cầm, ngươi đừng quản việc này của ta. ”
Ta cười nhạt, không nói gì xoay người rời đi.
—
Nhiếp Như mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Ta lặng lẽ lại gần cầm
lấy điều khiển từ xa, tắt ti vi đi. Cô ấy ngủ tựa hồ có chút không an
phận, cả khi đang thiếp đi như vậy nhưng chân mày cô vẫn nhíu lại, miệng nỉ non điều gì đó. Cũng chẳng biết có phải Nhiếp Như đang mơ hay không, nếu cô ấy đang mơ, phải chăng