
ngồi bên, biểu tình
là lạ.
Đầu có điểm choáng váng, ánh mắt mơ hồ nhìn Đan Lê một bộ dáng ba đầu sáu tay, cô không khỏi cười ra tiếng.
Anh cũng không có để ý đến cô mạc danh kỳ diệu cười, chỉ đi nhanh ra
phía cửa, không ngoảnh đầu lại, nói: “ Ở nhà nghỉ ngơi một chút đi. ”
Tuy là trong ngữ điệu có mấy phần mệnh lệnh nhưng vẫn khiến cô trong
lòng có mấy phần vui vẻ và ấm áp.
Cô không khỏi miên man nghĩ ngợi, phải chăng từ lúc ấy cho tới giờ anh vẫn luôn ngồi tại bên giường, chiếu cô cô ?
Đang nằm nghỉ thì cô bỗng nhận được điện thoại của A Cầm. Theo điện
thoại truyền đến là thanh âm giận dữ của A Cầm, cô ấy đang rất tức giận, nói nam nhân kia có bao nhiêu vô dụng. Chẳng biết đây là nam nhân thứ
bao nhiêu tìm cách tiếp cận cô ấy mà thất bại nữa ? Cô nhịn không được
mà cười cười, một bên cố gắng trấn an: “ A Cầm, yêu cầu của ngươi cũng
thật cao mà … ”
A Cầm tựa hồ có chút bất mãn, cố tình nhắm vào nỗi đau của cô mà nói: “ Hừ, Kiều Sương kia liệu đã đem nam nhân của ngươi câu dẫn đi chưa a? ”
Cô mặc dù chẳng hề để ý, nhưng tâm vẫn nhịn không được mà trầm xuống. “ Yên tâm đi. Không có đâu. ”
Bách Cầm là bạn thân nhất của cô. Cô ấy là một nữ tử rất kiên cường,
lại có năng lực nữa, hiện đang là nhà thiết kế châu báu của Tân Tinh.
Nhìn lại mình, một cái nữ nhân yếu đuối, vô năng vô dụng, một cái bình
hoa, cô không khỏi cảm khái thở dài. Đại khái chắc là do bù trừ cho nhau về tính cách nên từ đại học đến giờ, hai người vẫn luôn là đôi bạn tốt. Tính cách của cô ấy quá mức mạnh mẽ nên nữ cường nhân A Cầm đến bây giờ vẫn chưa tìm được bạn trai. Cô ấy cho rằng Đan Lê đối với cô quá mức
lạnh lùng, căn bản là đem tâm của cô giẫm dưới lòng bàn chân nên cũng
không thích anh lắm.
Cô không khỏi nhớ tới lúc mới kết hôn với Đan Lê, khi đó anh so với
bây giờ biểu hiện có nhiều phần lãnh ý cùng lạnh nhạt, không vui hơn.
Thậm chí còn chán ghét đến không muốn nói với cô một câu, mà cô thì thập phần không thèm để ý đến. A Cầm thấy vậy nhịn không nổi sự yếu đuối của cô mà định muốn ngả bài cùng Đan Lê, nhưng là cô thập phần liều mạng
ngăn lại. Nhưng vẫn là ngăn không được trong một lần, lúc trò chuyện với Đan Lê, A Cầm giận dữ cầm lấy cốc nước trên bàn hướng anh hất tới. Đan
Lê là cái người vô cùng cao ngạo làm sao lại có thể tha thứ cho cái hành động sỉ nhục anh như vậy. Cô là người ở giữa lại càng thêm sợ hãi, một
bên là bạn thân nhất của mình, một bên lại là trượng phu, cô thực không
biết phải làm sao mới tốt. Càng sợ Đan Lê sẽ tức giận mà bảo cô cắt đứt
với A Cầm cho nên mặc dù rất sợ hãi nhưng cô vẫn nhanh nhẹn đứng chắn
trước mặt Đan Lê, nước trong cốc hết thảy đều hất len người cô.
Mặc dù sợ bóng sợ gió một hồi lâu sau, nhưng may mắn là hình như Đan
Lê cũng không đem chuyện này để trong lòng, cho nên coi như là lần đó cô phúc lớn mệnh lớn thoát được một kiếp.
Dạo gần đây cô thường hay đến bệnh viện bầu bạn, chăm sóc cho cha,
Đan Lê thì thái độ có chút bất thường nhưng nếu có thời gian anh vẫn đến thăm ông. Anh đến như vậy có lẽ vẫn là do cảm kích cha mà thôi. Nếu
không có ông thì dẫu anh có giỏi giang, tài ba đến đâu cũng không thể dễ dàng nắm quyền điều hành một công ty lớn như Tương Viên. Nhưng cũng có
lẽ tình cảm anh đối với cha, ngoài cảm kích còn có thêm hận ý. Nếu không phải ông ra điều kiện muốn tiếp quản công ty thì phải lấy con gái ông
thì có lẽ anh đã không bao giờ phải lấy cái bình hoa không não là cô
đây.
Đương nhiên hết thảy chỉ là suy đoán của cô, nhưng là trước đây Đan
Lê từng nói, cô thuộc dạng nữ nhân vô cùng nhàm chán … Đúng vậy, tâm tư
Đan Lê quá mức phức tạp, cái bình hoa như cô sao lại có thể đoán được cơ chứ ? Nghĩ đến đây cô không khỏi có chút tự giễu mình.
9h đêm, lúc này Đan Lê đang ở Ý lo liệu một cái hạng mục làm ăn của công ty.
Sáng nay cha cô ngoài ý muốn muốn xuống giường, ra ngoài hoa viên
phơi nắng. Cô ở bên cạnh lẳng lặng ngồi ở bên người ông hưởng thụ những
tia nắng mặt trời ấm áp.
Ông nhìn cô, ánh mắt khó có được lúc thấu triệt, anh minh như lúc
này, những nếp nhăn trên trán khẽ nheo lại, ông cười và nói: “ Con gái
ngoan, đã trưởng thành thật rồi a … Đáng tiếc cha không thể nhìn thấy
ngoại tôn của cha được rồi. ”
“ Không đâu mà, cha. ” Cô ngẩn người, vội vàng nói: “ Cha chịu khó
chờ thêm một thời gian nữa, nhất định liền có thể được nhìn thấy cháu
ngoại mà. ”
Cô không dám nói thật cho ông biết cô và Đan Lê, hai vợ chồng chỉ là
đơn thuần nằm ngủ trên một chiếc giường, sự tình gì cũng chưa từng phát
sinh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có con được. Cô lại càng không dám cường
ngạnh mà yêu cầu, sợ sẽ rước lấy sự chán ghét của Đan Lê.
Cô sợ hãi nhìn biểu hiện của cha lúc này, lại càng thêm sợ hãi giọng điệu mới rồi của ông.
Sau, lại thấy ông hỏi: “ Đan Lê đâu ? ”
“ Anh ấy qua Ý công tác rồi ạ. ”
“ Nó a … ” Ông chậm rãi thở dài một hơi, “ Cha hy vọng quyết định khi ấy của mình là chính xác. ”
Cô không hiểu được ý tứ trong câu nói của ông nhưng cũng chẳng biết
nói gì nên chỉ im lặng đứng bên. Thẳng đến chạng vạng, ông chậm rãi nhắm mắt, vẻ mặt