
hể không kết hôn
cùng với một người xa lạ.
Đột nhiên cô phát hiện, kể từ khi biết Đan Lê đến nay, cô nhận ra có
rất nhiều chuyện trên đời này dù cho có tiền cũng không thể nào mua
được.
Đan Lê mặc dù đối với cô luôn lạnh lùng, thản nhiên, đến nói chuyện
cũng chẳng muốn phải nhiều lời nhưng luôn đối với cô rất tốt. Chỉ cần là những yêu cầu không quá phận, anh đều đáp ứng.
Vậy mà cô còn tham lam mong muốn điều gì ?
Yêu ?
Đứa nhỏ ?
Đan Lê thích những nữ nhân mạnh mẽ, độc lập, kiên cường. Ở trước mặt
cô, anh rất nhiều lần khen ngợi A Cầm là một cô gái có năng lực, thi
thoảng anh còn “ vô tình ” ám chỉ nói cô chỉ nên thân thiết với những
người như A Cầm, đừng có tìm những bình hoa ngốc nghếch, giàu nhưng
không có não mà chơi.
Cô im lặng, ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng có chút hờn ghen.
Cô biết mình sẽ không bao giờ được như A Cầm vậy nên cô cũng sẽ vĩnh
viễn không bao giờ chiếm được một lời tán thưởng chứ đừng nói gì đến
tình yêu của Đan Lê.
Trong nhà thường xuyên chỉ có mình cô. Mỗi ngày trừ bỏ ở nhà xem ti
vi, ngẫu nhiên ra ngoài dạo phố, mua sắm này nọ, ngoài ra thi thoảng còn cùng A Cầm buôn chuyện qua điện thoại còn không thì cô cũng chẳng biết
làm cái gì.
Cô vì Đan Lê mà học nấu nướng, thế nhưng lại hủy đi một nửa gian bếp. Học thêu thùa thì đem tay mình bị đâm chi chít những vết kim. Mà học
thì … lại càng chẳng thu được kết quả tốt đẹp gì. Liền cả ngày rảnh rỗi, không biết làm gì, chỉ còn biết ngồi nhớ Đan Lê.
Vô năng, bất tài, vô dụng, bình hoa, … Cô biết cô chỉ như vậy thôi.
Trên đời này, người luôn luôn yêu mến, quan tâm và chăm lo cho cô
nhất chính là cha. Vậy nhưng hiện tại ông cũng đã rời xa nhân thế. Cô
kiên trì giữ cho mình vẻ ngoài giả dối kiên cường, làm như mình không
sao, nhưng là tâm cô rất đau …
Cô không dám nghĩ nữ nhân kia ở bên ngoài trổ ra hết mị lực liền câu
dẫn được Đan Lê. Cô đã luôn vì Kiều Sương mà lo lắng, Kiều Sương ấy rất
xinh đẹp, cô ta đẹp không phải như cô là vẻ đẹp của một cái bình hoa, cô ta có năng lực, quyến rũ, có phải chính vì thế nên cô ta đã thành công
giữ được trái tim Đan Lê ?
“ Không sao, mình không sao … ”
Dựa vào trong lòng cô ấy, cô cảm giác được nước mắt đang chậm rãi lăn dài trên hàng mi.
A Cầm không hiểu …
Cô cùng anh, thế là hết rồi …
“ A Cầm. ” Không biết bao lâu sau, chẳng biết thu được dũng khí từ
đâu, cô ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “ Sau khi Đan Lê từ Ý về, ta sẽ ly hôn với anh ấy, đơn ly hôn ta đã sớm viết xong lâu rồi, vốn tưởng sẽ không
bao giờ phải lấy ra nữa. ”
“ Ngươi đang nói cái gì vậy ? ” A Cầm cả kinh kêu lên, biểu tình so với lúc mới rồi càng thêm kinh ngạc cùng cuống quýt.
“ Nhưng là … Ta … ” Cô lại cúi đầu, lắp bắp một hồi, cuối cùng cô hai má ửng hồng, nói ra : “ Ta muốn trước khi ly hôn có thể hoài thượng đứa nhỏ của anh ấy, coi như là kỷ niệm cuối cùng. ”
Đan Lê, anh có thực lòng thích em hay không, có lợi dụng em hay không, đối với em bây giờ tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Chỉ là em không muốn anh ngoan tâm, quyết cắt đứt niềm hạnh phúc nhỏ bé cuối cùng này mà thôi.
“ Ngươi điên rồi sao ? ”
Cô thầm nghĩ, chắc cô điên thật rồi.
Nhiếp Như, cô ấy điên rồi …
Rót một chén nước đưa đến trước mặt Nhiếp Như, cô ấy ngẩng đầu, chậm
rãi tiếp nhận, đôi mắt xinh đẹp giờ sưng, đỏ hết cả lên, biểu tình thập
phần mệt mỏi.
Nhiếp Như hướng ta nói một tiếng cảm ơn, rồi tiếp tục cầm chặt lấy
cái chén ấm áp, cuộn mình trên sofa, ngẩn người nhìn về phía trước,
không biết là đang nghĩ ngợi gì.
Ở trên ti vi phía trước mặt đang chiếu một bộ phim truyền hình, bộ
phim này trước nay Nhiếp Nhu đều rất thích xem. Thường thường khi nam
chủ cùng nữ chủ hòa nhau, cô ấy lại cảm động mà khóc ròng, ta ở bên cạnh cũng chẳng nói gì, chỉ thường thường trấn an cô ấy đừng quá nhập tâm
vào tình tiết của phim, tất cả đều là giả thôi. Nhiếp Như, cô ấy là một
người rất tình cảm.
Cô ấy lúc này dáng vẻ thập phần mệt mỏi, tinh thần dường như không
gắng gượng nổi nữa, bộ phim đã kết thúc, một kết cục đoàn viên nhưng cô
ấy lại không vui vẻ chút nào, ánh mắt như cũ, trống rỗng.
Nhiếp Như có đôi mắt to, tròn, rất đẹp. Đôi mắt thấu triệt tinh thuần như chính bản thân cô ấy khiến người ta có cảm giác trong trẻo, không
vướng bụi trần. Trước kia ta vẫn nghĩ đại tiểu thư gia đình giàu có như
Nhiếp Như thì thường có vẻ mặt vô cùng cao ngạo, không nói đạo lý. Nhưng cô ấy ngoại trừ bình thường thích trêu chọc người khác thì cũng là một
cô gái tốt, dễ thương. Theo như những gì ta thấy, cô ấy là một cái tiểu
công chúa được phụ thân bảo hộ rất chu đáo, vậy nên cũng không biết được đến thế gian hiểm ác khôn lường.
Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Nhiếp Như sắc mặt đỏ bừng, biểu tình
ấp úng, sau một hồi tra khảo ta rốt cuộc nghe đến tên Đan Lê từ trong
miệng cô ấy xuất ra. Cái tên này cũng không xa lạ gì, anh ta là một
người khá nổi tiếng trong trường bởi tài mạo xuất chúng, học thức uyên
bác.
Cô nương ngốc này bởi vì đối phương vô tình nhặt được ví tiền của mình mà đem người ta để trong lòng.
Về sau