
ên của hậu cung.”Tây Môn Ngọc vội vàng kinh sợ nói.
“Hoàng thúc làm gì khẩn trương như vậy, ta chỉ muốn đùa một chút thôi.”Tây Môn Lãnh Liệt làm bộ như không thèm để ý nói, trong lòng lại ám phúng
(ngầm châm biếm), chỉ sợ là trong lòng của hắn đang rất giả tạo đi.
“Vương, thần nghe nói, đồ vật trong phòng ngủ của Nam vương cũng không kém, không bằng chúng ta cũng đi nhìn xem?”Phượng Minh ở một bên đột nhiên nói, bây giờ cũng nên nói chính sự đi.
“Hả, phải không? Vậy mau tới đó xem.”Tây Môn Lãnh Liệt chờ mong nói, bước chân cũng đã rời đi.
Lo lắng chợt lóe qua đôi mắt Tây Môn Ngọc, từng bước đuổi theo tiếp tục nói:
“Vương, phòng ngủ của thần rất bình thường, hay là thỉnh vương cùng quốc sư dừng bước, để tránh cho các người chê cười.”
“Hoàng thúc nói vậy là sao, chẳng qua, hoàng thúc càng nói như vậy, ta lại
càng tò mò, chẳng lẽ trong phòng ngủ của hoàng thúc cất giấu bảo bối
cùng mỹ nữ gì sao?”Tây Môn Lãnh Liệt vui đùa hỏi.
“Vương chê cười, vậy mời đi.”Tây Môn Ngọc biết mình không ngăn cản hắn được, hiện tại chỉ có thể vừa đi vừa tính.
Nguyễn Nhược Khê không yên bất an chờ ở trong phòng, nàng có một dự cảm mãnh liệt,
Phượng Minh tuyệt đối đến tìm nàng, làm sao bây giờ? Nàng hoàn toàn
không thể ở trong này chờ chết, nếu bị tìm được, có thể liên lụy Tây Môn Ngọc hay không? Nhưng nàng cũng không thể đi ra ngoài, nếu không lập
tức bị phát hiện, chẳng phải là loạn càng thêm loạn sao, lúc đang không
biết làm sao, cửa đột nhiên truyền đến thanh âm, làm nàng khiếp sợ lập
tức ngẩn ra sững sờ đứng ở nơi đó.
“Vương, đây là phòng ngủ của thần.”Ngay trước khi cách phòng ngủ không xa, Tây Môn Ngọc nói, thực tế là nhắc nhở nàng đang tránh ở trong phòng.
“Vậy mời hoàng thúc mở cửa, để chúng ta đi vào.”Tây Môn Lãnh Liệt nói, bản thân sao lại không biết hắn đang ám chỉ cái gì? Vũ Khuynh Thành hẳn là đang tránh ở bên trong.
Hắn cư nhiên đến đây? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nguyễn Nhược Khê lo lắng đi
qua đi lại, tìm chung quanh, đến kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nấp ở dưới
gầm giường, lập tức chui vào, vừa mới trốn xuống, cửa đã bị đẩy ra.
Tây Môn Ngọc thấy trong phòng trống rỗng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nói:
“Vương, mời vào.”
Đôi mắt Tây
Môn Lãnh Liệt đảo qua dưới gầm giường một chút, thấy lộ góc áo ra bên
ngoài, trong mắt mang theo một nụ cười lạnh, Vũ Khuynh Thành, ta đến
nhìn xem ngươi muốn trốn tới khi nào?
Đôi mắt lập tức dừng ở bức họa trên tường.
Tây Môn Ngọc theo ánh nhìn của hắn, lập tức quỳ xuống nói:
“Xin vương tha tội.”
“Hoàng thúc có tội gì?”Tây Môn Lãnh Liệt cố ý giả vờ hồ đồ.
“Vũ
Khuynh Thành đã là hoàng phi, thần còn một mình cất giấu bức họa của
nàng, thật đúng là bất kính có tội, xin vương giáng tội.”Tây Môn Ngọc xin được trị tội nói.
“Vương, vương gia thật sự là nam tử chung tình, chuyện này cũng không khó trách vì sao có người nói vương gia giấu mỹ nhân ở trong vương phủ.”Phượng Minh ở một bên nói.
“Vương minh giám, thần không có giấu Vũ Khuynh Thành.”Tây Môn Ngọc vội vàng giải thích nói.
“Hoàng thúc không cần khẩn trương, ta tin nàng rất nhanh sẽ trở về, bởi vì ta
đã làm cho người dán bố cáo, buổi tối hôm nay nếu không thấy nàng trở
về, Thu Hồng trong Tử Uyển sẽ không toàn mệnh, bây giờ còn một canh giờ, chúng ta sẽ chờ xem.”Tây Môn Lãnh Liệt cố ý nói cho Vũ Khuynh
Thành đang tránh ở gầm giường nghe, hắn biết nàng sẽ không để Thu Hồng
vì nàng mà mất mạng.
Trốn ở dưới
gầm giường Nguyễn Nhược Khê tức giận, khó nhịn ở trong lòng thầm mắng
hắn, đáng chết, hắn cư nhiên lại dùng chiêu đê tiện âm hiểm nhất này?
Nàng sao có thể để Thu Hồng vì nàng bỏ mạng, vừa định đi ra ngoài, lại
nghĩ không được, nếu nàng đi ra ngoài như vậy, chẳng phải là liên lụy
Tây Môn Ngọc sao, phải làm sao bây giờ? Một canh giờ, nàng chắc chỉ còn
con đường tự đi nộp mình, trong lòng chỉ cầu nguyện bọn họ nhanh chóng
rời đi, nàng mới đi ra ngoài được.
“Vương, ta
sợ nàng có tâm trở về, cũng không kịp giờ, tuy còn một canh giờ, nhưng
đến hoàng cung thông báo còn cả một đoạn đường dài, thời điểm đó sợ Thu
Hồng đã sớm đầu rơi xuống đất, nàng có hối hận cũng không còn kịp
rồi.”Trong lòng Phượng Minh nhịn cười, nói phối hợp với hắn, không nghĩ
tới hắn cư nhiên dùng chiêu này, đủ thâm.
Nguyễn Nhược Khê nằm ở trong gầm giường, trên đầu đều là mồ hôi.
“Vương, hay là chúng ta đến tiền sảnh uống trà đi.”Tây Môn Ngọc sao lại không biết đây là âm mưu của hắn, nhưng nàng không
biết, bản thân lại không thể nói cho nàng, chỉ có mau chóng để bọn họ
rời đi, nếu không hắn không dám cam đoan nàng có thể đột nhiên lao ra
hay không.
“Đây là cái gì?”Tây Môn Lãnh Liệt lại đột nhiên cầm lấy tờ giấy luyện chữ trên bàn, nói sang chuyện khác, một chút ý muốn đi đều không có.
“Hồi bẩm vương, đó là thần viết lung tung.”Tây Môn Ngọc vội vàng nói.
“Ta xem nữa.”Phượng Minh lấy, đi tới xem một chút mới nói:
“Chữ vương gia vẫn là cứng cáp mạnh mẽ, khi nào lại viết ra thư pháp thanh
tú tao nhã xuất thần như thế, rất giống chữ viết của nữ tử?”
Trong lời nói ý tứ rõ ràng, đây rõ ràng là ch