Teya Salat
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324795

Bình chọn: 7.5.00/10/479 lượt.

ng, vẻ mặt còn rất nghiêm túc

Nàng ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy, sắc mặt cư nhiên đỏ lên thầm nói:

” Thật sự có bệnh.”

” Ta có bệnh gì, ngươi mặt đỏ cái gì?” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của nàng, giọng nói đều là trêu đùa.

” Ta nóng không được sai? Ta muốn xuống xe hít thở không khí.” Nguyễn Nhược Khê hung hăng trừng mắt hắn, sau đó hô:

” Dừng xe.”

Xe ngựa

thoáng cái ngừng lại, Nguyễn Nhược Khê liền nhảy xuống, lúc này mới phát hiện cảnh sắc nơi này rất đẹp, bên cạnh truyền tiếng nước suối, nàng

theo âm thanh đó chạy tới.

Một dòng nước suối trong suốt hiện ra trước mắt của nàng.

Lấy tay nâng lên, uống vài ngụm, rồi dùng tay vỗ vỗ mặt mình, thật thoải mái.

” Cẩn thận.” Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng la của Tây Môn Lãnh Liệt.

” Cái gì?” Nàng vừa quay đầu lại, một mũi tên đã vút qua chóp mũi nàng, dọa nàng kích động, quên cả chạy trốn.

” Tránh ở phía sau .” Hắn kéo nàng tránh qua một bên đem nàng giấu ở phía sau mình.

Nguyễn Nhược Khê lúc này phản ứng lại, trước mắt có bốn hắc y nhân đang ở vây công (bao vây tấn công) bọn họ.

” Hôm nay, ngươi trốn không thoát đâu, để mạng lại.” Mấy hắc nhân hét lớn một tiếng, liền bắt đầu tiến công.

Tây Môn Lãnh Liệt vừa che chở cho nàng, vừa đỡ lại đòn tấn công của bọn họ, đột nhiên một mũi tên bắn lén từ bên cạnh đi tới.

” Cẩn thận.” Lần này ra tiếng là Nguyễn Nhược Khê .

Hắn nghiêng người một cái, tên liền bay qua bên cạnh.

Nguyễn Nhược Khê biết, hiện tại bọn họ ở chỗ sáng địch nhân ở chỗ tối, hắn phải che

chở cho mình, vô tình thành phân tâm, nghĩ vậy liền nói:



Tây Môn Lãnh Liệt, ngươi tự mình chạy trốn, không cần lo cho ta, huyết

nô, ngươi có thể tìm lại, không cần vì ta làm liên lụy tới ngươi.”

” Vũ Khuynh Thành, ngươi câm miệng, ta nói cho ngươi biết, cho tới bây giờ

ta cứu ngươi đều không phải bởi vì ngươi là huyết nô.” Hắn vừa đỡ kiếm, vừa quát.

Nguyễn Nhược Khê ngây ngẩn cả người, lời này của hắn có ý tứ gì? Ngay lúc nàng sững

sờ, một mũi tên lại bắn về phía Tây Môn Lãnh Liệt, lúc này đây nàng

không hề nghĩ ngợi, liền tiến lên đỡ thay nói:

” Tây Môn Lãnh Liệt, vì những lời này của ngươi, ta nguyện ý chết thay ngươi một lần.”

” Nữ nhân ngu ngốc, tránh ra.” Tây Môn Lãnh Liệt lập tức đẩy nàng ra, vào lúc mũi tên sẽ bắn vào cổ họng hắn, lại đột nhiên bị người nắm lấy.

” Nhiều người như vậy, vây công một nam nhân, còn mang theo một nữ tử không có võ công, không thấy mất mặt sao?” Một nam nhân châm chọc nói, vung kiếm trong tay một hồi, chợt nghe thấy

trong rừng cây tiếng va chạm, hẳn là người đang trốn ngã xuống.

” Đi.” Hắc y nhân tránh ở chỗ tối đã chết, biết không có phần thắng, hô một tiếng, liền biến mất.

” Là ngươi?” Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy người tới kinh ngạc hô lên, hắn chính là phụ thân của tiểu nam hài kia.

” Công tử, cô nương chúng ta lại gặp, đúng là hữu duyên.”Nam tử áo xanh mỉm cười nói.

” Cám ơn, công tử ra tay tương trợ.” Tây Môn Lãnh Liệt chắp tay tạ ơn nói.

” Công tử khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là chuyện người giang hồ nên làm.”Nam tử áo xanh cũng chắp tay nói.

” Nhưng vẫn phải cám ơn ngươi.” Nguyễn Nhược Khê có chút sùng bái nhìn hắn, ở trong lòng nàng đây mới là đại hiệp.

“Cô nương khách khí, nếu không có chuyện gì tại hạ cáo từ trước.” Áo xanh nam tử chắp tay đối với bọn họ nói, sau đó, xoay người liền rời đi.

” Này………” Nguyễn Nhược Khê vừa định gọi hắn lại hỏi tính danh một chút, mà người đã không thấy bóng dáng đâu.

” Đi, chúng ta nhanh chóng ra khỏi nơi này.” Tây Môn Lãnh Liệt kéo nàng nói.

Đi đến chỗ xe ngựa, mới phát hiện xa phu (người đánh xe) không bóng dáng, cũng đúng, ai còn dám ở nơi này nữa.

Tây Môn Lãnh Liệt cởi bỏ xe ngựa, đem ngựa dắt ra, ôm nàng lên ngựa.

” Rốt cuộc là ai muốn giết ngươi?” Nguyễn Nhược Khê ngồi ở phía trước, thật sự nhịn không được, bọn họ giống như

đang trên con đường chạy trốn, dù sao ở bên bờ sinh tử cũng bồi hồi.

” Một người muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.” Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng nói.

” Ai?” Nguyễn Nhược Khê tò mò hỏi.

” Không nên hỏi biết nhiều như vậy đối với ngươi không có lợi.” Tây Môn Lãnh Liệt đảo mắt liếc nàng một cái, vẫn chưa nói cho nàng.



Ngươi nghĩ rằng ta muốn biết sao chứ? Ta là nghĩ nếu chẳng may ta bị

giết chết, đến âm tào địa phủ, còn biết tìm người nào báo thù, không thể chết được không rõ ràng không minh bạch được.” Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái.

” Yên tâm, chỉ cần ta sống, sẽ không để ngươi chết, nếu ta chết, vậy chờ đến âm tào địa phủ sẽ nói cho ngươi.” Tây Môn Lãnh Liệt nói.

Tâm Nguyễn

Nhược Khê đột nhiên chấn động, lời này của hắn là ý gì? Chỉ cần hắn còn

sống, cũng sẽ không để nàng chết, còn câu kia.

” Vũ Khuynh Thành, ngươi câm miệng, ta nói cho ngươi biết, cho tới bây

giờ ta cứu ngươi đều không phải bởi vì ngươi là huyết nô.”

Lời này nói

ra trong lúc đó giống như tỏ tình, vì sao lại từ trong miệng hắn nói ra? Chẳng lẽ hắn muốn nói cho nàng, hắn thích nàng sao, không, điên rồi,

nàng đang suy nghĩ cái gì chứ? Hắn sao có thể thích nàng? Nhất định sẽ

kh