Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324801

Bình chọn: 9.00/10/480 lượt.

động, môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, xoay người rời khỏi phòng.

Nghe được

tiếng đóng cửa, nhìn hắn bước chân rời khỏi phòng, Nguyễn Nhược Khê mới

thở phào nhẹ nhõm, từ dưới gầm giường đi ra, trách không được người ta

nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, quả nhiên đúng, may

mắn mình thông minh.

Chẳng qua,

bây giờ còn chưa thể ra khỏi cửa, ít nhất phải chờ hắn đi xa một chút,

nhàm chán dợi một chút, nhìn đã qua một lúc, lúc này nàng mới phấn khởi

mở cửa, vừa mở cửa, nàng liền ngây ngẩn cả người.

Ở cửa, Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn thẳng nàng, giống như phẫn nộ, giống như kiềm chế thống khổ.

“Ngươi… Ngươi không đi.”Đầu lưỡi Nguyễn Nhược Khê như bị rút mất, nàng sao có thể quên, chuyện mình có thể nghĩ ra, hắn thông minh như vậy sao lại không nghĩ ra chứ, bây

giờ thành tội phạm bị bắt.

“Nàng vẫn muốn trốn sao?”Giọng nói Tây Môn Lãnh Liệt mang theo thống khổ bất đắc dĩ cùng thương tâm. khiến cho người ta nghe xong không đành lòng.

“Hoàng cung không thích hợp với ta.”Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu, tuy nhiên vẻ mặt hắn như vậy, khiến lòng mình

không khỏi đau xót, nhưng nàng vẫn quyết định rời đi, chỉ là bây giờ

trốn không thoát, nhưng lời tiếp theo hắn nói làm nàng khiếp sợ.

“Vậy đi xa một chút, vĩnh viễn đừng để cho người ta tìm được nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt nói xong, xoay người bước đi.

Nguyễn Nhược Khê sửng sốt nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, hắn có ý tứ gì? Hắn để

mình chạy trốn, hắn điên sao? Không hề nghĩ ngợi, bước lên, nắm lấy cánh tay hắn:

“Vì sao?”

“Vì sao là sao?”Hắn quay đầu lại nhìn nàng ra vẻ hồ đồ.

“Vì sao thả ta đi? Ta là huyết nô, ta đi rồi, thần bảo vệ làm sao bây giờ? Vương triều làm sao bây giờ? Ngươi làm sao bây giờ?”Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn từng câu từng câu ép hỏi.

“Vũ

Khuynh Thành, nàng thật đúng là buồn cười, nàng cư nhiên còn hỏi ta vấn

đề này, chẳng lẽ nàng chuẩn bị chạy trốn, lại còn lo lắng cho ta sao?

Thấy nàng lo lắng cho ta là tốt lắm rồi.”Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng nhìn nàng châm chọc nói.

“Ta

không cần lo lắng mấy cái này, nhưng ngươi không giống ta, ngươi là

vương, ngươi phải lo lắng, thả ta đi rồi, ngươi có biết hậu quả là gì

không? Ngươi sẽ hối hận đấy.”Nàng thật không rõ vì sao hắn lại

để nàng đi? Chẳng lẽ là bởi vì yêu sao? Nhưng nàng đi rồi, hắn sẽ mất đi cái gì? Giang sơn? Vương vị? Hay là sinh mệnh?

“Nàng nói nhiều quá đấy, muốn nàng đi, thì nàng đi đi, nếu không đi, đừng trách ta thay đổi chủ ý.”Tây Môn Lãnh Liệt làm bộ như không kiên nhẫn bỏ cánh tay của nàng ra.

“Tây Môn Lãnh Liệt, ngươi thích ta sao?”Ít nhất trước khi đi nàng muốn biết rõ vẫn đề này.

“Vũ Khuynh Thành, ngươi đừng tự mình đa tình, ngươi có cái gì đáng để ta thích chứ, đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi.”Hắn lạnh lùng trào phúng thốt lên lời phủ nhận, sau đó xoay người rời đi.

Nguyễn Nhược Khê kinh ngạc nhìn bóng dáng hắn, hắn càng thể hiện thái độ không cần

như vậy, nàng càng khẳng định hắn vì thích mình mà thả mình đi, nếu

không phải thích, vì sao hắn lại thả mình đi cơ chứ? Nhưng bây giờ hắn

để nàng đi rồi, vì sao ngược lại nàng lại không muốn đi nữa? Không có

huyết nô, sau khi hắn hồi cung nên làm sao bây giờ?

Ai, thở dài, đây là mạng của Vũ Khuynh Thành, cũng mạng của Nguyễn Nhược Khê nàng,

nàng cũng thầm mắng chính mình phạm sai lầm, thời điểm liều mình muốn

chạy trốn thì đi không xong, hiện tại có thể đi rồi, ngược lại, lại

không muốn đi, ngược lại, lại lo lắng cho hắn.

Bên ngoài

khách điếm, Tây Môn Lãnh Liệt nhận ngựa tiểu nhị dắt tới, thân thể dừng

lại một chút, hắn đang chờ, chờ nàng đi ra, nghe được tiếng bước chân

xuống lầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh đắc ý, thoáng cái xoay

người lên ngựa.

“Giá………”Vung roi ngựa muốn rời đi.

“Chờ một chút.”Nguyễn Nhược Khê chạy ra, mở hai tay chặn hắn lại.

“Vũ Khuynh Thành, nàng lại làm sao?”Hắn lập tức giữ chặt ngưa, giận dữ hét lên.

“Đưa ta lên ngựa.”Nguyễn Nhược Khê đi đến bên cạnh hắn, vươn tay lên nói.

“Nàng không đi sao?”Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt nhìn chằm chằm nàng hỏi, mọi chuyện quả nhiên nằm trong tính toán của mình.

“Có đi, chẳng qua cùng đường với ngươi, ngươi không ngại mang ta một đoạn chứ.”Nguyễn Nhược Khê nhếch mi nói, hóa ra quyết định không rời đi, cũng không có thống khổ cùng khổ sở như trong tưởng tượng.

“Không phiền.”Khóe môi Tây Môn Lãnh Liệt nhếch lên nụ cười, đưa tay đón nàng vào trong lồng ngực, thu phục nữ nhân thật dễ dàng.

Nguyễn Nhược Khê cưỡi trên lưng ngựa, càng nghĩ càng thấy không hợp lý, nhưng rốt

cục là không hợp lý ở chỗ nào? Nàng cũng không biết nên nói từ đâu, hiện tại trong lòng bình tĩnh lại, nàng mới phát hiện bản thân không hiểu

làm sao, nàng thay hắn lo lắng cái gì chứ? Hắn là vương, nàng không là

gì cả, chỉ là một huyết nô của hắn, không phải hắn sẽ tìm một người khác thay thế hay sao? Nàng quả thực đã đánh giá cao chính mình.

Ngu ngốc, cứ coi mình nhất thời tâm trí bị mê loạn đi, cho dù hắn yêu mình thì sao?

Hắn có thể thay đổi thân phận vương sao? Hắn có thể đem nữ nhân trong

hoàng cung đuổi đi sao? Mà những t


Teya Salat