
, nếu không phải ngươi cố ý gạt ta, ta
cũng không đến thanh lâu khiêu vũ, không đi thanh lâu, cũng sẽ không bị
yêu nghiệt kia bắt đi.”
Náo loạn nửa ngày, hóa ra kẻ trùm sỏ là hắn.
” Vũ Khuynh Thành, ngươi còn dám nói, ngươi không phải chuẩn bị bạc muốn chạy trốn sao?” Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng hỏi lại nàng.
” Đúng, nhưng nếu không phải ngươi lấy đi thanh chủy thủ, ta sẽ phải đi kiếm bạc sao?” Nghĩ vậy, Nguyễn Nhược Khê liền nhịn không được lại khóc, đều là hắn, nếu
không phải hắn, bản thân sao lại bị kẻ không phải là người kia ngược đãi tinh thần.
” Được rồi, chúng ta không tranh cãi nữa, ngươi nghỉ ngơi trước đi.” Tây Môn Lãnh Liệt thấy nàng thương tâm khóc, biết nhất định là nàng chịu
rất nhiều ủy khuất, không muốn cùng nàng tranh cãi, giọng nói dịu dàng
hơn vài phần.
” Không cần ngươi nữa, ta tự mình nghỉ ngơi.” Nguyễn Nhược Khê đẩy hắn ra một chút.
” Sao, bây giờ không sợ nữa sao?” Tây Môn Lãnh Liệt buồn cười nhìn nàng, nữ nhân này thật kỳ quái.
” Sợ, nhưng ngươi cũng đáng sợ như hắn.” Nguyễn Nhược Khê đưa lưng về phía hắn, đầu cũng không quay lại, cuộn mình ở nơi đó, lấy cánh tay ôm chặt thân thể.
Tây Môn Lãnh Liệt thấy nàng còn có bộ mặt nhu nhược như thế, tâm không khỏi kích
động, cũng dịu dàng hẳn lên, cởi giầy nằm ở bên người của nàng, vươn tay ôm lấy nàng.
” Buông ta ra, ta không cần ngươi giả vờ tốt bụng, ngươi và hắn, đều không phải người tốt.” Nguyễn Nhược Khê xoay người lại, trừng mắt hắn.
” Vậy ngươi hẳn là nên kiểm điểm chính mình đi, vì sao ngươi gặp phải người xấu?” Tây Môn Lãnh Liệt cư nhiên không tức giận, trong đôi mắt cũng mang theo ý cười nhè nhẹ.
” Hừ, là ta xui xẻo, ta………….” Nguyễn Nhược Khê nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn dùng miệng chặn lại.
” Ư……….” Nguyễn Nhược Khê giãy dụa.
” Ngoan ngoãn ngủ, còn giãy dụa nữa, ta liền muốn ngươi.” Tây Môn Lãnh Liệt rời môi của nàng thần ở bên tai uy hiếp nói.
Chiêu này
quả nhiên hữu hiệu, Nguyễn Nhược Khê ngưng giãy dụa một chút, dùng sức
trừng mắt hắn, lại ngoan ngoãn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích.
Khóe môi Tây Môn Lãnh Liệt nhếch lên nụ cười, chỉ sợ hắn cũng không biết hắn hiện đang cười có bao nhiêu sủng ái.
Chờ Nguyễn Nhược Khê lại mở to mắt lần nữa, đã thấy hắn ngồi ở bên bàn, phía trên đặt đồ ăn.
” Ngươi tỉnh rồi, đến ăn cơm.” Tây Môn Lãnh Liệt liếc nhìn nàng một cái phân phó nói.
Nguyễn Nhược Khê không thèm nhìn hắn, tự rời giường, nàng rất đói.
Chờ nàng ăn xong, Tây Môn Lãnh Liệt mới nói :
” Ăn xong chúng ta đi.”
Nguyễn Nhược Khê lại trừng mắt hắn một cái, sau đó bước ra khỏi khách điếm, liền
nhìn thấy cỗ xe ngựa nàng thuê trước kia, trong lòng buồn bực ngồi vào
trong, nàng biết bản thân không còn muốn đào tẩu, nàng biết mình được
Tây Môn Lãnh Liệt đưa về, nếu còn chạy trốn, biết khi nào loại nam nhân
yêu nghiệt kia có thể tìm được nàng chứ, hiện tại chỉ có thể đi theo Tây Môn Lãnh Liệt trước.
Ngồi ở trên xe ngựa, hắn đột nhiên nhìn nàng hỏi:
” Vũ Khuynh Thành, ngươi có biết ngươi vì sao bị người khác bắt đi không? Biết hắn là ai không?”
” Ai?” Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, nàng đương nhiên muốn biết.
”
Trong chốn giang hồ có một tà môn phái, gọi là Tiêu Diêu cung, cung chủ
Lăng Tiêu nghe nói là một người thần bí rất lợi hại, nhưng là hắn có một sở thích ai ai cũng biết, chính là thích xem múa, mà Mộng Duyên chính
là thanh lâu do hắn mở, lần đó sau khi ngươi múa xong, nam nhân ở đó đều điên cuồng muốn tìm ngươi, cũng kinh động tới hắn, cho nên hắn cho
người đem ngươi dẫn qua.”Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới giải thích đơn giản nói.
” Tiêu Diêu cung, rất lợi hại sao?” Nguyễn Nhược Khê nhíu mày hỏi
” Nó chính là môn phái số một số hai trong giang hồ, ngươi nói lợi hại hay không lợi hại?” Tây Môn Lãnh Liệt liếc nhìn nàng một cái.
” So với ngươi còn lợi hại hơn sao? Ngươi chính là Vương nha.” Nguyễn Nhược Khê cố ý nói, nàng biết nam nhân đều sĩ diện.
” Vương liền nhất định lợi hại nhất sao?” Tây Môn Lãnh Liệt hỏi lại nàng.
” Đó là đương nhiên, nếu không ngươi sẽ bị các đại thần đe dọa.” Nguyễn Nhược Khê nói đến này, có chút vui sướng khi có người gặp họa, khóe môi nhếch lên nụ cười.
” Vũ Khuynh Thành, bộ dáng ngươi cười rất đẹp.” Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên nhìn nàng nói.
” Cái gì?” Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, khẳng định bản thân nghe lầm rồi, lời như vậy tuyệt đối không phải hắn nói ra.
” Ta nói, ngươi cười lên bộ dáng rất đẹp.” Hắn nhìn nàng còn thật sự nói một lần nữa.
” Tây Môn Lãnh Liệt, ngươi có bệnh.” Nguyễn Nhược Khê lúc này mới xác định mình không có nghe sai, trừng mắt hắn.
” Ngươi tức giận bộ dáng còn đẹp hơn.” Khóe môi hắn lại nở cười, hắn phải phải từ từ giam cầm lòng của nàng. (ta còn tưởng anh ấy yêu rồi T_T ai ngờ T_T)
” Câm miệng của ngươi lại.” Nguyễn Nhược Khê không biết hắn phát bệnh thần kinh gì.
” Bộ dáng hiện tại của ngươi còn đẹp hơn.” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn hắn tiếp tục nói.
Hắn thật sự điên rồi, Nguyễn Nhược Khê lần này thái độ rất khác thường, ngọt ngào cười nói:
” Ta rất đẹp sao, vậy ngươi có yêu ta hay không ?”
” Yêu.” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn chằm chằm nà