
chắc chắc Tiêu Diêu cung của ngươi sẽ chìm trong biển máu, ta sẽ không buông tha
ngươi, dân chúng sẽ không buông tha ngươi, nhân sĩ giang hồ chính nghĩa
cũng sẽ không buông tha ngươi, đến lúc đó, ngươi còn có thể tiêu diêu
như vậy sao?” Tây Môn Lãnh Liệt phân tích thiệt hại uy hiếp nói.
” Ngươi đang uy hiếp ta sao, ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao?” Lăng Tiêu nhìn hắn trào phúng nói.
”
Ngươi có thể không cần, nhưng Tiêu Diêu cung là tâm huyết của ngươi,
ngươi vất vả khổ sở lập ra sẽ bị hủy, ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ kĩ
trước sau đi, không cần phải vì một nữ nhân, cắm một vết dao chí mạng
vào người, nếu nàng không phải huyết nô, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đứng ở
trước mặt của ngươi sao? Ta đến tìm nàng không phải bởi vì nàng là nữ
nhân của ta, mà bởi vì nàng là huyết nô, ở trong mắt ta quốc gia quan
trọng hơn so với nữ nhân.” Tây Môn Lãnh Liệt cũng lạnh lùng hướng hắn nói, đây cũng là những lời nói thật lòng.
Lăng Tiêu
lúc này mới nhìn hắn, đem lời nói của hắn bình tĩnh đích suy nghĩ một
chút, không thể không thừa nhận uy hiếp của hắn có đủ lực sát thương,
lúc này mới đột nhiên cười nói:
” Ta phát hiện ra chúng ta là những người giống nhau, cũng được, không thể
vì một nữ nhân không hề quan trọng? Huống chi sau này còn nhiều cơ hôi,
được, ta trả lại cho ngươi.”
Câu nói tiếp theo là hắn cố ý nói, mục đích rất rõ ràng, tuy trả lại cho hắn, nhưng cũng khiến trong lòng hắn không thoải mái.
” Người đâu, mang nàng ra.” Sau đó hướng về phía người bên cạnh phân phó nói.
” Vâng, cung chủ.” Một người dưới đáp, rồi đi vào.
Rất nhanh liền mang theo Nguyễn Nhược Khê đi ra.
Trong nháy mắt nhìn thấy Tây Môn Lãnh Liêt, nàng có chút khiếp sợ, nhưng vui sướng nhiều hơn, hắn rốt cục tìm đến nàng.
” Người, ta đã trả lại cho ngươi.” Lăng Tiêu nhìn thoáng qua nàng, sau đó nói với Tây Môn Lãnh Liệt, sau đó
vung tay lên, liền mang người đi vào, đã quyết định rồi, hắn sẽ không
lưu luyến.
Chờ bọn họ
vừa biến mất, Nguyễn Nhược Khê không khống chế được, vài bước liền bổ
nhào vào trong lòng hắn, tất cả ủy khuất đều trút ra.
Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở nơi đó, tùy ý để nàng khóc, nàng không thấy trên mặt hắn
lạnh như băng, nhớ lại câu nói kia của người kia, nàng đã là nữ nhân của ta, trong lòng phẫn nộ, để ý, nhưng không thể đẩy nàng ra, bởi vì hắn phải yêu nàng, nàng mới có thể yêu thương mình.
” Cám ơn ngươi.” Khóc đã lâu, Nguyễn Nhược Khê rốt cục mới ngừng khóc, đưa mắt lên, không
nghĩ tới hắn cứu mình ra, cho dù mục đích của hắn không đơn thuần, nhưng nàng vẫn phải cảm tạ hắn, có thể dẫn nàng rời xa nam nhân đáng sợ kia,
nhất là vào lúc mấu chốt hắn đã cứu mình.
” Đi thôi.” Tây Môn Lãnh Liệt dắt tay của nàng, không muốn hỏi, bởi vì không muốn biết nhiều như vậy.
” Được.” Nguyễn Nhược Khê lần đầu tiên ngoan ngoãn tùy ý để hắn nắm tay mình.
Cho đến khi trở lại bên trong khách điếm.
” Mệt sao? Muốn nghỉ ngơi hay không?” Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt rất lãnh đạm.
” Không cần.” Nguyễn Nhược Khê dùng sức giữ chặt tay của hắn, nàng rất sợ hãi, thật sự rất
sợ hãi, mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt liền trở về một màn kia, hình
dạng người bị giết, đem thân thể dựa sát vào trước người hắn, nàng sẽ
cảm giác được an toàn.
” Ngươi đang sợ hãi sao?” Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt trở nên thâm trầm, còn nghĩ nàng bị kẻ kia xâm phạm, mới có thể có biểu hiện như thế.
” Sợ, ta sợ, hắn thật đáng sợ.” Nguyễn Nhược Khê ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
” Đáng sợ như thế nào?” Những lời này, hắn dường như là cắn răng hỏi ra, cho dù hắn không thích nàng, nhưng nàng chung quy vẫn là nữ nhân của mình, Lăng Tiêu, ta sẽ không
buông tha cho ngươi.
” Cái gì cũng đáng sợ?” Nguyễn Nhược Khê nhắc tới nàng liền nhịn không được run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu hỏi:
” Ngươi cho người đi giết hắn được không?” Hắn là vương, hắn có thể làm được.
” Giết hắn, bởi vì hắn *** ngươi?” Tây Môn Lãnh Liệt cười lạnh nói.
” Ta? Ai nói cho ngươi, hắn **** ta?” Nguyễn Nhược Khê sửng sốt.
” Ngươi không bị hắn ***?” Lúc này đổi lại là hắn sửng sốt.
” Không có, hắn muốn như vây, nhưng may mà ngươi đến rồi, hắn còn chưa có cơ hội này.” Nguyễn Nhược Khê lắc đầu, cho nên nàng mới cảm ơn hắn
Nghe được nàng nói như vậy, tâm Tây Môn Lãnh Liệt không biết vì cái gì đột nhiên thoải mái lên, lại giương mắt nhìn nàng hỏi:
” Vậy vì sao ngươi muốn giết hắn?”
”
Hắn là ác ma, mang mạng người trở thành trò chơi, người như vậy còn
sống, chỉ khiến nhiều người gặp họa, cho nên hắn đáng chết.” Nguyễn Nhược Khê cắn răng nói, nhớ tới hai sinh mệnh vô tội kia, khiến cho nàng cảm thấy hoảng sợ.
” Ta sẽ lo.” Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt cực kì thoải mái, sau đó mới nói:
” Ngươi nghỉ ngơi một chút đi.”
” Ngươi theo giúp ta.” Nguyễn Nhược Khê thốt lên, gặp ánh mắt hắn nhìn mình, mới cảm giác xấu hổ nói:
” Ta rất sợ hãi, chờ ta ngủ ngươi hãy đi.”
” Ngươi không muốn chạy trốn sao?” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng cố ý trêu đùa.
Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, lời nghe được đêm đó, thoáng cái tức giận trong lòng trào ra quát:
”
Tây Môn Lãnh Liệt, ngươi còn nói