Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 8.5.00/10/376 lượt.

gặp được một nữ tử giống nàng, ta thật may mắn biết bao.”Đôi mắt sáng của Tây Môn Ngọc con nhìn về phương xa, khóe môi lộ ra nụ cười nhạt.

Nguyễn Nhược Khê nhìn lại theo hướng của hắn, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ đến Tây Môn Lãnh Liệt.

Lẳng lặng

ngồi một mình trong phòng, Nguyễn Nhược Khê nhớ lại từ lúc bắt đầu đến

bây giờ, trong vòng mấy tháng ngắn ngủn, mình đã trải qua những gì? Hận

đến yêu, đến tuyệt vọng, Tây Môn Lãnh Liệt, nam nhân khiến nàng yêu này, cũng làm tổn thương nàng rất sâu, có lẽ nàng sai rồi, có lẽ nàng muốn

quá nhiều, hắn là vương, làm sao có thể có tình yêu duy nhất? Có rất

nhiều nữ nhân là quyền lợi của hắn, làm sao hắn có thể từ bỏ loại quyền

lợi này.

Nhưng mà, trái tim nàng đã mất rồi, nên đi đâu đây?

Tây Môn Ngọc, nam nhân dịu dàng này cũng có dã tâm, yêu Vũ Khuynh Thành, cho nên nàng sẽ không ở lại đây.

Lăng Tiêu, nam nhân yêu nghiệt như vậy, nàng cũng không muốn tạo ra bất kỳ quan hệ gì với hắn.

Cho nên, yên lặng rời đi một người là lựa chọn tốt nhất.

Hạ quyết

tâm, nàng quyết định rời đi trong lúc này, cách bọn họ đều thật xa, cuộc sống quá khứ của mình, chẳng có gì để mang, vì nơi này không thuộc về

nàng, như vậy cũng tốt, cô độc.

“Tiểu thư, người đi đâu vậy?”Tiểu nha hoàn nhìn dáng vẻ nàng muốn ra ngoài, vội vàng đi đến ngăn nàng lại.

“Sống ở đây quá buồn bực, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút.”Nguyễn Nhược Khê thuận miệng trả lời.

“Tiểu thư, công tử đã dặn dò, không được để tiểu thư ra ngoài, người nói bên ngoài rất nguy hiểm.”Nha hoàn còn nói thêm, dùng thân thể chặn cửa lớn lại.

“Thật không?”Nguyễn Nhược Khê đáp, đại khái là Tây Môn Ngọc sợ người phát hiện ra mình.

“Yên tâm, ta chỉ đi ra ngoài một chút, sẽ mau chóng trở lại.”

“Không được, công tử đã thông báo, không được để tiểu thư ra ngoài, nô tỳ không dám cãi lời.”Tiểu nha hoàn cũng rất nghiêm túc nói, nàng cũng không dám cãi lệnh.

“Mở ra, công tử giờ không có ở đây, ta là tiểu thư, ngươi phải nghe ta.”Nguyễn Nhược Khê lần đầu tiên nghiêm mặt kiêu ngạo nói.

“Tiểu thư.”Tiểu nha hoàn hiển nhiên bị dọa, vội vàng xin lỗi nói:

“Thật xin lỗi, tiểu thư, nô tỳ không dám.”

“Vậy hãy mở ra.”Gương mặt Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng, giả dáng vẻ nổi giận đùng đùng, bỗng đẩy nàng ra, đi ra ngoài cửa.

Đi khỏi cửa

chính không xa, cảm thấy sau lưng có hai người đi theo mình, vừa quay

đầu lại, đã nhìn thấy hai thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, bảo vệ

nàng, cũng vì trốn tránh, chỉ đứng cách nàng mười mét.

“Các ngươi làm gì?”Nguyễn Nhược Khê xoay người giận dữ trợn mắt nhìn bọn họ, thật ra nàng biết bọn họ chắc là do Tây Môn Ngọc phái tới bảo vệ mình.

“Tiểu thư, công tử có dặn, phải luôn luôn bảo vệ người.”Thị vệ chắp tay nói, cũng không giấu diếm.

“Ta không cần, ta cảnh cáo các ngươi, dừng lại ở đây, không cho phép đi theo ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.”Nguyễn Nhược Khê lãnh đạm nghiêm mặt uy hiếp, nói xong, lại đi đến phía trước.

Đi một hồi, mới phát giác, bọn họ vẫn đi phía sau.

“Các ngươi không nghe thấy à? Ta bảo là các ngươi không cần phải đi theo ta.”Nguyễn Nhược Khê nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt bọn họ.

“Thật xin lỗi, tiểu thư, thuộc hạ chỉ nghe công tử.”Thị vệ khiêm tốn hữu lễ, thái độ cung kính, nhưng lại không có ý muốn đi.

“Các ngươi………….”Nguyễn Nhược Khê thật sự là bị tức điên, cũng không nói, bọn họ một mực đi theo mình, mình còn có thể bỏ đi thế nào?

Sau lưng bỗng truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, xe ngựa đã đứng bên cạnh nàng.

“Khuynh Thành, làm sao vậy?”Tây Môn Ngọc đi xuống, dịu dàng hỏi, dù nàng nói nàng là Nguyễn Nhược Khê, nhưng hắn vẫn thích gọi nàng là Khuynh Thành.

“Ta muốn ra ngoài một mình một chút, không muốn để ai đi theo.”Nguyễn Nhược Khê không vui nói.

“Thì ra là như vậy, các ngươi lui xuống đi.”Tây Môn Ngọc hướng về phía bọn họ dặn dò nói, sau đó mới nói: “Muốn đi đâu? Ta đi cùng nàng.”

“Không cần, mất hứng rồi, trở về đi.”Nguyễn Nhược Khê biết mình đi không được nữa, hay là trở về đi thôi.

“Được rồi.”Tây Môn Ngọc gật đầu, đôi mắt sáng thâm trầm nhìn nàng, là nàng muốn rời đi sao?

Trong phòng.

Nguyễn Nhược Khê vừa chậm chạp ăn cơm tối, vừa ngẩn người.

“Khuynh Thành, đang nghĩ gì?”Tây Môn Ngọc đặt đũa xuống nhìn nàng hỏi.

Nguyễn Nhược Khê lúc này cũng đặt đũa xuống, nàng quyết định nói cho hắn biết, mình phải rời đi, nhìn hắn nghiêm túc nói: “Tây Môn Ngọc, ngươi đã biết, ta không phải Vũ Khuynh Thành, cho nên ta

không thể nhận sự giúp đỡ của ngươi như trước, như vậy ta rất ái ngại.”

“Cho dù nàng không phải Khuynh Thành, nhưng nàng vẫn là người yêu của ta, đừng nói những lời khách khí này.”Tây Môn Ngọc nhìn nàng dịu dàng nói.

“Được, ta không nói lời khách khí, ta đây sẽ ăn ngay nói thật, ta muốn rời đi bây giờ, sống cuộc sống mà ta muốn.”Nguyễn Nhược Khê rõ ràng dứt khoát nói, vì nàng biết, nếu như không có sự phân phó của hắn, những tên thị vệ kia sẽ một mực đi theo nàng, mà nàng sẽ

không có cách nào rời đi.

“Cuộc sống mà nàng muốn, Khuynh Thành, muốn cuộc sống thế nào?”Tây Môn Ngọc nhìn nàng hỏi.

“Cuộc sống bình thường.” Nàng nhanh chóng


Old school Swatch Watches