
? Chàng không cần phải thể hiện dáng vẻ bi thương
như thế, người bị tổn thương là ta? Chàng biết không?”Nguyễn Nhược Khê thống khổ hỏi lại hắn, tình yêu của hắn là gì? Chỉ là chia đều thôi sao?
“Nhược Khê, ta yêu nàng, nhưng, nàng nên biết, ta là vương, ta có rất nhiều việc bất đắc dĩ, rất nhiều việc thân bất do kỷ.”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng, nguyên nhân thật sự lại không có cách nào nói ra khỏi miệng.
“Bất đắc dĩ? Thân bất do kỷ?”Nguyễn Nhược Khê thoáng đẩy hắn ra, tuyệt vọng mang theo cười lạnh nói:
“Chàng lại tìm cớ? Nếu như là quan hệ hai nước, chàng lấy công chúa, hoặc là
những nữ nhân khác thì ta có thể tin, là chàng thân bất do kỷ, nhưng
Tiểu Ngọc là gì? Nàng một là không có chỗ dựa, hai là không có thân
phận, có thể nói là không hề quan trọng, vậy chàng nói đi, chàng thân
bất do kỷ thế nào?”Nàng thật xót xa, nếu như hắn nói thẳng là hắn yêu mến Tiểu Ngọc, vẫn còn tốt hơn là hắn kiếm cớ để mình chấp nhận như thế.
Tây Môn Lãnh Liệt bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được, một câu cũng không nói
nên lời, trong lòng nói, Nhược Khê, Tiểu Ngọc với người khác không quan
trọng, nhưng nàng ta lại có thể làm nàng thương tâm, cho nên ta phải
thích nàng ta để làm nàng tổn thương, nàng có biết không?
“Sao, không còn lời nào để nói à?”Nguyễn Nhược Khê không chịu để nước mắt rơi xuống, vì sao rõ ràng là hắn không đúng, nhưng mình lại đau lòng như thế.
“Nhược Khê, có đôi khi muốn một nữ nhân không nhất định là vì yêu.”Tây Môn Lãnh Liệt chỉ có thể nói như thế
“Không phải yêu, vậy ngươi nói cho ta biết là vì sao? Nhu cầu sao? Chẳng lẽ ta không thể thỏa mãn chàng sao? Cho dù ta không thể, chàng không phải còn có nhiều nữ nhân như vậy sao? Vì sao nhất định là Tiểu Ngọc?”Cuối cùng Nguyễn Nhược Khê nói gần như gầm lên.
Tại sao là
Tiểu Ngọc? Đó là vì nàng, nàng biết không? Tây Môn Lãnh Liệt thống khổ
nhìn nàng, nhưng những lời này hắn không thể nói ra được.
“Nếu không thể yêu ta, vậy thả ta đi đi.”Cuối cùng nàng vẫn nói ra những lời này, vì nàng đã không ôm hi vọng nữa.
“Không, nghĩ nàng cũng đừng nghĩ, ta sẽ không thả nàng đi.”Tây Môn Lãnh Liệt giận dữ hét, hắn chỉ có thể dùng tức giận để giấu đi bản thân.
“Chàng rất ích kỷ, không thể cho ta tình yêu, lại muốn cầm tù ta, vì sao?”Nguyễn Nhược Khê nén nước mặt lại trong mắt.
“Đừng hỏi ta vì sao? Ta chỉ nói cho nàng biết, cả đời này nàng đừng mơ tưởng rời khỏi ta.”Tây Môn Lãnh Liệt bỗng ôm nàng vào ngực, bá đạo tuyên bố nói, tất cả đau khổ đều để lại trong lòng.
“Cả đời sao?”Nguyễn Nhược Khê cười lạnh, một năm còn chưa đến, sao có thể nói cả đời, cả đời có xa lắm không.
“Nhược Khê, ta yêu nàng, đừng rời khỏi ta.”Trong mắt Tây Môn Lãnh Liệt đều là sợ hãi, hắn rất sợ nàng sẽ đi thật.
Yêu? Nguyễn Nhược Khê thẫn thờ dựa vào hắn, chỉ là yêu sao?
Sau lưng cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.
Lúc này Tây Môn Lãnh Liệt mới buông nàng ra, hắn biết là bọn Phượng Minh đã đến.
“Vương, nương nương, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”Phượng Minh đi đến nói.
“Ừ, đi thôi, hồi cung.”Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu, ôm lấy Nguyễn Nhược Khê rồi lên xe ngựa.
Xe ngựa nhanh chóng đi đến hướng kinh thành.
“Hí.”Ngựa bỗng kêu lên, xe ngựa thoáng ngừng lại, thân thể Nguyễn Nhược Khê ngã về phía trước theo quán tính….
“Nhược Khê.”Tây Môn Lãnh Liệt bảo vệ nàng sít sao, hô lớn:
“Chuyện gì xảy ra?”
Không ai trả lời hắn, lại nghe thấy ngoài xe ngựa truyền đến tiếng binh khí.
“Bảo vệ vương.”Phượng Minh hô lớn ở bên ngoài.
Thích khách, lại là thích khách? Nguyễn Nhược Khê và hắn cùng nhìn nhau.
“Nhược Khê, nàng ngồi trong xe ngựa, không được xuống.”Tây Môn Lãnh Liệt dặn dò xong, xoay người lập tức ra khỏi xe.
Trên đường, một đám Hắc y nhân không nói một câu, hung hăng vây đánh Tây Môn Lãnh Liệt và bọn Phượng Minh.
“Vương, quốc sư, hai người mang theo nương nương đi trước, nơi này giao cho thuộc hạ.”Nhìn Hắc y nhân ra chiêu liều mạng, một thị vệ thống lĩnh vừa chiến đấu, vừa nói.
“Được, các ngươi cũng lập tức rút lui, biết không?”Tây Môn Lãnh Liệt dặn dò nói.
“Thuộc hạ đã rõ.”Thị vệ bắt đầu bảo vệ cho bọn họ lui về sau.
Còn
muốn chạy Hắc y nhân thấy thế, nháy mắt với nhau, bỗng thay đổi sách
lược, một nhóm vài người bắt đầu chia ra vây đánh Tây Môn Lãnh Liệt và
Phượng Minh, có điều bọn họ đã có cơ hội thoát thân.
Mà lúc này, một người da đen từ rừng cây bên cạnh nhanh chóng lao vào xe ngựa.
“Đi theo ta.”Không đợi Nguyễn Nhược Khê kịp phản ứng, đã bị người này ôm nhảy lên một con ngựa được chuẩn bị trước.
“Phi……”Hắc y nhân ôm nàng vào phía trước, hung hăng dùng chân kẹp chặt lấy bụng ngựa, rồi vội vã chạy đi.
“Nhược Khê…….”Tây Môn Lãnh Liệt lo lắng hô sau lưng, lại không thể thoát ra được, lòng cuống lên, trên tay ra chiêu trí mạng.
“Rút lui……..”Hắc y nhân lui về phía sau, bỗng hô, lập tức tất cả mọi người vọt sang một bên, biến mất trong rừng cây bên cạnh.
“Đuổi theo.”Tây Môn Lãnh Liệt ra lệnh nói, rồi lập tức nhảy sang một bên, vừa định đuổi theo, một trận mưa tên liền bắn tới từ phía trước, bọn họ không thể
không né tránh.
Chờ tất cả đều yê