The Soda Pop
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326130

Bình chọn: 9.5.00/10/613 lượt.

nói, trước kia bản thân luôn rất hâm mộ vinh hoa phú

quý, bây giờ mới biết được, thì ra cuộc sống bình thường mới là chân

thật nhất, hạnh phúc nhất.

“Cuộc sống bình thường, lại khiến người ta hướng tới, có điều, nàng có nghĩ

tới không, nàng nhất định là không bình thường, vì nàng đã là người

trong hoàng thất, Tây Môn Lãnh Liệt sẽ không bỏ qua cho nàng, dù nàng ở

đâu, hắn đều tìm được nàng.”Một câu của Tây Môn Ngọc đánh trúng chỗ hiểm.

“Ta đây sẽ đến một nơi hắn không thể tìm được.”Nguyễn Nhược Khê nói, thiên hạ rộng lớn, có rất nhiều chỗ hắn không thể tìm thấy.

“Nếu như hắn không muốn tìm được nàng, vậy nàng tất nhiên bình an vô sự,

nhưng nếu như hắn chẳng may tìm được nàng, vậy thì thiên hạ không thể

cho nàng chỗ trốn rồi.”Tây Môn Ngọc nghiêm giọng nói.

Khóe môi Nguyễn Nhược Khê lộ ra một nụ cười khổ, nàng thừa nhận hắn phân tích vô cùng đúng.

“Khuynh Thành, nàng có thể sống ở đây, đây sẽ là nhà của nàng, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn tìm được nàng.”Tây Môn Ngọc cam đoan nói.

“Cám ơn ngươi.”bây giờ có thể làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể sống ở đây trước.

Trong hoàng cung.

Sắc mặt Tây

Môn Lãnh Liệt u ám ngồi chỗ kia, đến bây giờ vẫn không có tin tức của

nàng, không biết nàng thế nào? Hắn biết bắt cóc nàng đi không phải Lăng

Tiêu, mà là Tây Môn Ngọc, có điều, nhìn chiêu thức võ công của các hắc

y, nếu không phải người của Lăng Tiêu, vậy hẳn là người của Tây Môn

Ngọc, nhưng hắn sẽ giấu Nhược Khê đi đâu? Bắt cóc Nhược Khê là vì muốn

đối phó với nàng sao?

“Vương, đừng lo lắng, nương nương sẽ không có việc gì.”Tiểu Ngọc đi đến nói, hắn không biết, thấy dáng vẻ hắn đau lòng vì nương nương, nàng rất thương tâm, cũng rất ghen tỵ.

“Đi ra ngoài.”Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng ra lệnh nói, nàng ta có thân phận gì mà dám nói những lời này. Nàng ta vẫn tự coi mình là phi sao?

“Vương………”Tiểu Ngọc bi thương cắn môi, khi không có người, vương mãi mãi đều lạnh lùng như thế, thậm chí cũng chẳng muốn liếc nàng một cái, trong lòng hắn đều là nương nương, vì sao lại uy hiếp mình làm phi tử của hắn? Dù không

biết nguyên nhân, nhưng nàng không dám hỏi, cũng biết vương sẽ không nói cho nàng biết.

“Ta không muốn nói lần thứ ba, đi ra ngoài.”Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng liếc nàng một cái.

“Vâng, nô tỳ tuân mệnh.”Tiểu Ngọc cố nén nước mắt lui ra ngoài, nàng biết vương sẽ không thích nàng, nàng rõ thân phận mình là gì, sao có thể xứng với vương?

Một trận tiếng bước chân lại truyền đến từ cửa.

“Đi ra ngoài, ngươi không nghe thấy à?”Tây Môn Lãnh Liệt nổi giận.

“Vương, là thần.”Phượng Minh chắp tay nói.

“Phượng Minh, là ngươi à, điều tra thế nào? Có tin tức không?”Giọng Tây Môn Lãnh Liệt lo lắng hỏi.

“Vương, thần khẳng định, nương nương là do Tây Môn Ngọc bắt đi, thần cũng phái

người theo dõi hắn, có điều hắn rất giảo hoạt, mấy lần đều cắt đuôi

người theo dõi, cho nên chưa tra ra được, hắn giấu nương nương ở đâu?”Phượng Minh bẩm báo nói.

“Phượng Minh, ngươi nói đi, tại sao hắn lại bắt Nhược Khê?”Đôi mắt sáng của Tây Môn Lãnh Liệt híp lại hỏi.

“Điều này thần cũng không rõ, có điều, gần đây Tây Môn Ngọc như đang thầm bố

trí, thần nghĩ hắn muốn hành động, bây giờ, thần cảm thấy, chúng ta yên

lặng theo dõi động tĩnh.”Phượng Minh nói.

“Yên lặng theo dõi động tĩnh?”Tây Môn Lãnh Liệt do dự, hắn không muốn để Nhược Khê sống trong tay Tây Môn Ngọc.

“Dạ.”Phượng Minh gật đầu.

“Vương, người yên tâm, nương nương sẽ không có việc gì? Đừng quên, nương nương

là con át chủ bài trong tay hắn, thần nghĩ đến cuối cùng, sau khi hắn

không còn lối thoát, tự nhiên sẽ thả nương nương ra.”

“Ta biết, nhưng còn phải đợi bao lâu?”Tây Môn Lãnh Liệt nói, lo lắng trong lòng hắn chính là Nhược Khê.

“Vương, sẽ không quá lâu, vừa vặn lúc này, chúng ta bố trí cho tốt.”Phượng Minh còn nói thêm.

“Được, Phượng Minh, đều giao cho ngươi làm, nhớ kỹ, không được để lại cho hắn một đường lui nào.”Trong mắt Tây Môn Lãnh Liệt bắn ra tia sáng hung ác.

“Thần hiểu, thần cáo lui trước.”Phượng Minh chắp tay nói, xoay người rời đi.

Nguyễn Nhược Khê nhàm chán nhìn bầu trời, đếm ánh sao đầy trời, bảy ngày, nàng đã

đến đây bảy ngày, mỗi ngày không phải ăn thì ngủ, thỉnh thoảng lại nhớ

đến Tây Môn Lãnh Liệt, nhưng lập tức lại nhớ đến Tiểu Ngọc, nàng ép mình không nghĩ đến hắn nữa, vì nàng sẽ đau, rất đau, Tây Môn Ngọc mấy ngày

nay dường như cũng rất bề bộn? Chỉ nhìn nàng một lần, vẻ mặt lại như

mang tâm sự vội vàng rời đi. Nàng cũng không tới hỏi hắn chuyện gì đã

xảy ra.

Trong hoàng cung.

“Thần tham kiến vương.”Phượng Minh đi đến, giọng điệu thoải mái, sắc mặt vui mừng.

“Mọi chuyện đều làm tốt.”Tây Môn Lãnh Liệt đã đoán ra, sắc mặt cũng rất nặng nề.

“Vâng, thần đã hốt gọn hết cả một mẻ thế lực trong bóng tối của Nam Vương, bây giờ hắn chỉ còn là cái xác.”Phượng Minh đáp.

“Tốt, Phượng Minh, ngươi khổ cực rồi, bây giờ hắn nên thức thời, nếu như, hắn chịu dừng cương trước bờ vực (tỉnh ngộ trước vực thẳm), thả Nhược Khê

ra, ta còn có thể tha cho hắn một lần, nếu như không, vậy đừng trách ta

không niệm tình chú cháu.”Tây Môn Lãnh Liệt l