
ạnh lùng nói.
“Vậy phải xem hắn, thần phỏng chừng, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ dùng tính mệnh cuối cùng đánh cược một lần.”Giọng điệu Phượng Minh chắc nịch.
“Vậy phải xem hắn nghĩ sao, ta đã làm tận tình tận nghĩa không thẹn với liệt tổ liệt tông rồi.”Tây Môn Lãnh Liệt nói, tính toán là hắn đã làm tốt.
“Hy vọng hắn sẽ biết người đã một phen khổ tâm.”Phượng Minh nói, thật ra bản thân cũng không muốn người trong hoàng thất tàn sát lẫn nhau.
“Hy vọng như thế.”Tây Môn Lãnh Liệt nói.
“Nô tài tham kiến Vương.”Tiểu Lý Tử bỗng đi đến.
“Có chuyện gì không?”Tây Môn Lãnh Liệt hỏi, nhìn tấu chương hắn cầm trong tay.
“Vương, đây là Mã Thượng Thư phái người đưa tới, nói là chuyện khẩn cấp, nô tài không dám trì hoãn, cho nên lập tức lấy ra cho Vương.”Tiểu Lý tử công công nói, cầm tấu chương trong tay cung kính đưa tới.
Tây Môn Lãnh Liệt mở ra xem xét, khóe môi lộ ra ý cười, nàng cuối cùng đã có tin tức, tiện tay đưa cho Phượng Minh nói: “Ngươi xem đi.”
Phượng Minh
mở ra xem xét, cũng chỉ thấy trên mặt viết, trong tiểu viện ngoài thành, phát hiện nương nương, thần đang trông coi, mời vương nhanh chóng,
nhanh chóng đóng tấu chương lại nói: “Vương, thần đi thôi.”
“Được.”Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu, hắn sở dĩ không đi, là không muốn Nhược Khê cự
tuyệt mình hồi cung, mà hắn cũng muốn Tây Môn Ngọc biết, hắn căn bản
không xứng để mình đi bắt hắn, việc mình cần phải làm bây giờ là chờ hắn trở lại cung.
“Tiểu thư, nên dùng cơm tối.”Tiểu nha hoàn đi đến nói.
“Ừ, đặt ở đây đi.”Nguyễn Nhược Khê gật đầu, sau đó ngồi xuống cạnh bàn, vừa định động đũa, cửa bỗng bị mở ra.
“Khuynh Thành, đi mau, ta để người hộ tống nàng rời đi.”Tây Môn Ngọc lo lắng nói.
“Tây Môn Ngọc, chuyện gì đã xảy ra?”Nguyễn Nhược Khê cả kinh, rất ít khi thấy hắn tỏ vẻ kinh hoảng giống như bây giờ.
“Giờ không thể nói rõ, Tây Môn Lãnh Liệt đã biết nàng ở đây, nếu như nàng không muốn về cung, vậy nàng phải đi lập tức.”Tây Môn Ngọc giải thích đơn giản, kéo nàng chạy ra ngoài phòng.
“Đợi một chút, ta đi thì ngươi thế nào?”Nguyễn Nhược Khê thoáng dừng lại, nàng bị phát hiện, Tây Môn Lãnh Liệt nhất
định biết là hắn đưa mình đi, hắn có bị liên lụy không? Hoặc là trách
tội hắn?
“Những điều này, nàng không cần phải xen vào, ta đã có biện pháp, nhanh lên, bằng không sẽ không kịp.”Tây Môn Ngọc không muốn giải thích, chỉ thúc giục nàng.
“Không, ta không đi, ta không thể liên lụy đến ngươi.”Nguyễn Nhược Khê lại cố chấp nói, cho dù Tây Môn Lãnh Liệt biết mình ở đây,
cũng sẽ không làm tổn thương tới mình, nhưng Tây Môn Ngọc sẽ không như
thế, giữa bọn họ vốn đã có ngăn cách.
“Khuynh Thành, đừng cố chấp, nàng đi đi, không có chứng cớ, ngược lại hắn cũng không thể giam ta? Đi mau.”Tây Môn Ngọc kéo nàng bước đi ra cửa chính.
Lại thoáng
dừng bước, ngẩn người, ngoài cửa lớn, Phượng Minh mang theo rất nhiều
thị vệ canh giữ bên ngoài, cũng bao vây họ vào giữa.
“Thần tham kiến nương nương, tham kiến Nam Vương.”Phượng Minh rất cung kính hành lễ nói.
“Phượng Minh, ngươi đã đến rồi.”Nguyễn Nhược Khê vô thức nhìn sang, không biết vì sao khi không trông thấy Tây Môn Lãnh Liệt, trong lòng nàng có chút thất vọng, hắn không muốn gặp
nàng sao?
“Nương nương, Nam Vương, mời cùng thần hồi cung.”Phượng Minh làm động tác mời.
Tây Môn Ngọc và Nguyễn Nhược Khê liếc mắt nhìn nhau, bây giờ còn bọn họ có thể không đi sao?
Vừa đến hoàng cung, Nguyễn Nhược Khê đã bị đưa đến Tử Uyển.
“Nương nương, người đã trở lại.”Thu Diệp kích động quỳ trên mặt đất khóc lóc.
“Thu Diệp, ta trở về không phải nên cao hứng sao?”Nguyễn Nhược Khê nâng nâng nàng lên.
“Dạ, nô tỳ cao hứng, nương nương, để nô tỳ nhìn người được không?”Thu Diệp đứng dậy nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng nguyên vẹn như lúc ban đầu, mới thở ra hơi nói:
“Nương nương, vương chờ người trong phòng.”
Hắn ở trong
phòng? Nguyễn Nhược Khê sững sờ, nói trong lòng, nàng rất muốn hắn, thật sự rất muốn hắn, đến giữa cửa, nàng do dự một chút, đẩy cửa ra, vừa đi
vào, đã bị hắn lập tức ôm chặt vào ngực.
“Nhược Khê, nàng có khỏe không?”
“Khỏe, ta rất khỏe.”Nguyễn Nhược Khê nói, duỗi tay ra, không tự chủ được ôm lấy eo hắn, nàng không muốn làm trái tâm nguyện của mình, nàng thật sự rất nhớ hắn.
“Nhược Khê.”Tây Môn Lãnh Liệt nâng mặt của nàng lên, đôi mắt sáng trong mang theo nhớ
nhung nồng đậm, môi chạm môi, như muốn đem tất cả tưởng niệm, đều hóa
thành nụ hôn này.
Nguyễn Nhược Khê cũng hoàn toàn không để ý, lúc này, nàng không muốn nghĩ gì nữa? Nàng chỉ biết là, nàng yêu hắn, rất yêu hắn.
“Nhược Khê, từ nay về sau, ta sẽ không để cho nàng rời khỏi ta nữa.”Hồi lâu, Tây Môn Lãnh Liệt mới buông nàng ra nói.
Tâm tư Nguyễn Nhược Khê cũng không còn ở đây, nhìn hắn giải thích nói:
“Đừng trách Tây Môn Ngọc được không? Hắn chỉ cho ta là Vũ Khuynh Thành, hắn đối với ta rất tốt.”
“Nhược Khê, không được nhắc đến hắn, lúc này, ta sẽ không tha thứ cho hắn.”Trong mắt Tây Môn Lãnh Liệt hiện lên một tia hung ác, không muốn nói về hắn ta.
“Hắn thật đối với ta tốt lắm? Đừng trách tội hắn được không?”Nguyễn Nhược Khê cũng không hết hy