
hân có người nào lại không thích Vương, hắn có quyền thế, địa vị, thân phận.
Buổi tối.
Nguyễn Nhược Khê đứng ở trong viện, nhìn lên bầu trời, ánh trăng đang từ từ nhô lên cao.
“Nương nương, bữa tối người cũng chưa dùng, nô tì đã chuẩn bị một ít điểm tâm cho người, người nếm thử một chút đi.”Thu Diệp bưng điểm tâm đi vào.
“Để đó đi, ta không đói, khi nào đói ta sẽ ăn.”Nguyễn Nhược Khê nhàn nhạt phân phó.
“Hú…………”Một tiếng sói tru thống khổ truyền đến từ cung điện cách đó không xa.
Nguyễn Nhược Khê nhắm mắt, tay nắm chặt lại, nàng biết giờ phút này Tây Môn Lãnh
Liệt đang chịu đựng đau đớn, khổ sở. Nàng biết bản thân yêu hắn, nhưng
hiện tại hắn đã phản bội nàng, mà nàng vẫn yêu hắn như thế.
“Ngươi vì ai mà chịu đau đớn, khổ sở như thế?”Một âm thanh yêu nghiệt đột nhiên từ phía sau vang lên.
“Lăng Tiêu, ngươi đến đây làm gì?”Nguyễn Nhược Khê đầu cũng chưa quay lại, liền hỏi.
“Đương nhiên là đến tìm ngươi, bằng không ngươi cho là vì cái gì?”Lăng Tiêu nghênh ngang ngồi xuống trên ghế ở bên cạnh, cầm lấy chén trà uống.
“Ngươi không sợ bị người khác phát hiện ư.”Nguyễn Nhược Khê quay đầu lại, liền thấy Thu Diệp té xỉu, nằm trên mặt đất.
“Yên tâm, nàng không có việc gì đâu.”Lăng Tiêu nhìn nàng liếc mắt nói.
“Ta
không sợ bị ai phát hiện, chẳng qua bị người khác phát hiện cũng rất
phiền phức cho nên ta cố tình đến vào đêm nay, Tây Môn Lãnh Liệt sẽ
không xuất hiện ở trong này.”
“Ngươi suy nghĩ thật là chu đáo.”Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng, trào phúng nói. Sau đó đi trở về phòng, lấy ra thần thoại công chúa, ném cho hắn nói:
“Trả ngươi, ta sẽ không múa, ngươi nên tìm cao nhân khác đi.”
“Thực sự sẽ không múa sao?”Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, vẻ mặt đó, giọng nói đó rõ ràng đang hoài nghi.
“Sẽ không.”Nguyễn Nhược Khê thực sự khẳng định, lắc lắc đầu.
“Ta sẽ làm khiến ngươi học, đi cùng ta.”Lăng Tiêu nói xong, liền ôm lấy nàng, bay lên nóc nhà.
“Ngươi làm gì? Mau thả ta xuống dưới.”Nguyễn Nhược Khê giãy dụa.
“Câm miệng, dù sao hắn cũng đã bỏ ngươi đi tìm người mới, ngươi nên đến Tiêu Diêu Cung đi, khi nào ngươi múa vũ khúc này, ta sẽ cho ngươi tự do,
ngươi tự mình suy nghĩ đi?”Lăng Tiêu vừa mang nàng bay đi, vừa nói.
“Lăng Tiêu, ngươi bệnh hả. Ta đã nói, ta sẽ không múa, ngươi vì sao còn muốn ta múa?”Nguyễn Nhược Khê tức giận quát.
“Ta thích, ta nguyện ý.”Lăng Tiêu quay đầu lại, nhìn nàng tà mị nháy mắt một cái.
“Ngươi…………”Nguyễn Nhược Khê trừng mắt nhìn hắn, biết không thể cùng hắn nói lý lẽ được.
Nhìn mình
càng ngày càng đi xa khỏi hoàng cung, Nguyễn Nhược Khê không hề đau
buồn, không bi thương, ngược lại còn có cảm giác giải thoát, rời khỏi
nơi này, rời khỏi hắn, dường như không thống khổ như trong tưởng tượng,
dường như cảm thấy trái tim cũng thả lỏng ra.
“Nguyễn Nhược Khê, Vũ Khuynh Thành, cuối cùng tên ngươi là gì đây?”Lăng Tiêu vừa bay, vừa hỏi, hắn còn nhớ lần đầu tiên, nàng tự nói tên nàng là Nguyễn Nhược Khê.
“Nguyễn Nhược Khê.”Nàng trả lời không hề do dự.
“Được, Nhược Khê, không tồi.”Lăng Tiêu gật đầu, tên nàng là gì không quan trọng? Chỉ cần là nàng thì được rồi.
Nguyễn Nhược Khê không để ý đến việc hắn khen ngợi tên mình.
“Đến rồi.”Lăng Tiêu ôm nàng dừng trên mặt đất.
Lúc này Nguyễn Nhược Khê mới phát hiện, mình lại đến cung Tiêu Dao, đã là lần thứ ba nàng đến đây, mỗi lần đều là hắn ép đến.
“Cung chủ.”Thuộc hạ và nô tỳ bên trong thấy hắn đều vội vàng hành lễ, đối với Nguyễn Nhược Khê trong ngực hắn không có chút kì quái.
“Ừm.”Lăng Tiêu gật đầu trực tiếp kéo nàng về phòng.
Vừa đến
phòng, Nguyễn Nhược Khê liền thấy trên giường đặt một bộ đồ đỏ thẫm,
giống như áo cưới của công chúa trong chuyện cổ tích vậy.
“Đẹp không? Mặc đi, ta vô cùng mong đợi nàng nhảy huyền thoại công chúa đấy.”Lăng Tiêu cầm giá y (áo cưới) đưa đến trước mặt nàng.
“Ta nói rồi, ta không biết nhảy, chờ ta biết, ta sẽ nhảy cho ngươi xem.”Nguyễn Nhược Khê trả lời.
“Không biết nhảy?”Lăng Tiêu bỗng giữ lấy cằm nàng, đôi mắt sáng híp lại nói:
“Nàng nghĩ rằng ta không ở trong cung, thì không biết mọi chuyện xảy ra trong cung sao? Điệu múa đó, nàng đã sớm nhảy rồi, mà lại còn nhảy cho Tây
Môn Lãnh Liệt xem, không phải sao?”
“Ta không muốn nhảy, ta muốn nghỉ ngơi.”Với những điều hắn biết, Nguyễn Nhược Khê không hề kỳ quái, nếu hắn đã
biết, mình cũng không cần che giấu nữa, nhưng nàng thật không muốn nhảy, nàng chỉ muốn ngủ.
“Không được.”Lăng Tiêu giữ chặt nàng lại, thần thoại công chúa, hắn đợi rất lâu rồi, đã vội vã để nhìn hình ảnh đẹp đẽ đó.
“Lăng Tiêu, múa là một loại tâm tình, một loại hòa hợp, bây giờ ta không muốn nhảy, nếu như ngươi ép ta nhảy, vậy thì điệu nhảy ra cũng chỉ để ứng
phó, sẽ khiến ngươi cực kỳ thất vọng.”Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn lạnh lùng nói.
Lăng Tiêu chăm chú nhìn nàng, nàng nói rất có đạo lý, nhìn ánh mắt của nàng cũng thật sự có vẻ mỏi mệt, buông tay nàng ra nói:
“Được rồi, vậy nàng nghỉ ngơi đi, tối mai sẽ nhảy, hy vọng nàng không làm ta thất vọng.”
“Vậy ngươi đi ra ngoài, ta ngủ đây.”Nguyễn Nhược Khê ngã xuống giường, nàng thật sự quá mệt mỏi, người mệt mỏi, lòng m