Pair of Vintage Old School Fru
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 9.5.00/10/402 lượt.

nh trầm xuống, hắn dường như có thể khẳng định nàng muốn nói cái gì?

“Lãnh Liệt, kỳ thật thiếp biết, thiếp đều biết tất cả, mỗi một lần đều là

chàng cố ý làm cho thiếp trốn qua đêm trăng tròn, nói thật thiếp rất cảm động. Chàng hao phí tinh thần, khổ tâm như thế, chàng có nghĩ tới cảm

thụ của thiếp hay không? Trong khoảnh khắc thiếp nhìn thấy chàng biến

thành sói, chàng có biết tim thiếp đau đớn ra sao hay không? Giống như

hiện tại, mỗi một lần nhớ tới, thiếp đều sẽ đau lòng. Thiếp không thể

nhìn thấy người mình yêu mến phải chịu tra tấn như vậy, mà thiếp rõ ràng có thể vì chàng giải trừ loại thống khổ này, nhưng lại không thể làm

gì, như vậy thiếp sẽ rất hận chính mình, chàng có biết hay không?”Nguyễn Nhược Khê gằn từng tiếng nói với hắn.

“Đúng, nhưng mà Nhược Khê, ta cũng không thể trơ mắt nhìn thấy nàng rời đi ta.”Tây Môn Lãnh Liệt nói thật lòng mình.

“Thiếp không có rời đi chàng, thiếp chỉ là hoà nhập sinh mệnh của mình vào

chàng. Nếu bây giờ chàng vẫn làm như vậy, chàng có thể sẽ mất đi thiếp

thực sự.”Nguyễn Nhược Khê cũng nói thật lòng.

“Nhược Khê, vì sao lại muốn bức ta? Nàng biết mất đi nàng ta sẽ đau đớn khổ sở thế nào mà.”Vẻ mặt Tây Môn Lãnh Liệt đầy thống khổ.

“Không phải thiếp bức chàng, là chàng bức thiếp, bức thiếp phải làm như vậy.”Nguyễn Nhược Khê ôm lấy hắn nói.

“Nhược Khê.”Tây Môn Lãnh Liệt cũng ôm chặt nàng, hắn không thể tưởng tượng một ngày nào đó mất đi nàng, hắn sẽ có dáng vẻ nào nữa?

“Lãnh Liệt, thiếp thực sự rất là yêu chàng, thiếp không thể đứng nhìn chàng

mỗi tháng đều phải thừa nhận thống khổ như vậy, cho nên chàng phải hiểu

cho thiếp.”Nàng đã rất đau khổ rất bất lực khi thấy hắn như vậy.

Tây Môn Lãnh Liệt gắt gao ôm nàng, hắn hiểu được, nhưng làm được cũng rất khó.

“Được rồi, thiếp không quấy rầy chàng nữa, chàng cứ tiếp tục thiếp đi ra ngoài trước.”Một lúc sau, Nguyễn Nhược Khê mới từ trong lòng ngực của hắn đứng dậy, vừa

muốn xoay người đi ra ngoài, lại cảm thấy trên đầu truyền đến một trận

mê muội, thân thể không khỏi lảo đảo lui về sau vài bước.

“Nhược Khê.”Nàng chỉ nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền hôn mê ngã vào trong lòng ngực của hắn.

Tây Môn Lãnh Liệt lo lắng đứng ở một bên, nhìn thái y chẩn bệnh cho nàng.

Cung nữ cùng nô tài bên cạnh cũng không dám lên tiếng.

Rất nhanh, thái y liền đứng dậy, vẻ mặt vui sướng chắp tay nói:

“Thần, chúc mừng vương, chúc mừng vương, nương nương có tin vui, nhưng thân

thể nương nương có chút suy nhược, mới có thể té xỉu, thần kê thuốc bổ

cho nương nương là tốt rồi.”

Cái gì? Có tin vui? Tây Môn Lãnh Liệt khiếp sợ nhìn nàng, cũng không lộ ra thần sắc vui mừng.

“Nô tài chúc mừng vương. Nô tì chúc mừng Vương.”Tất cả cung nữ cùng thái giám đều hành lễ chúc mừng.

“Thái y, ngươi xác định, nương nương có tin vui sao?”Tây Môn Lãnh Liệt lại hỏi một lần.

“Vương, thần xác định.”Thái y khẳng định trả lời, còn nghĩ vương rất cao hưng, không dám tin.

“Ta biết rồi, các ngươi đều đi xuống trước đi.”Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt trầm trọng phân phó.

“Vâng, thần cáo lui.”Thái y cùng cung nữ thái giám đều lui đi xuống, không rõ vì sao vẻ mặt vương lại như vậy.

Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới đến bên giường, sắc mặt ngưng trọng đích nhìn nàng,

rồi chuyển qua bụng của nàng một chút, nơi đây, chứa đứa nhỏ của bọn họ, nhưng hắn không thể muốn đứa nhỏ này, nhưng hắn cũng không thể lạnh

lùng đối xử với nàng như đối với Như phi, xóa bỏ đứa nhỏ của nàng, bởi

vì trong lòng hắn yêu đứa nhỏ này.

“Ư.”Nguyễn Nhược Khê phát ra một tiếng kêu nhỏ, mới mở to mắt, nhớ mình đột nhiên té xỉu.

“Nhược Khê, nàng tỉnh rồi, cảm giác thế nào?”Tây Môn Lãnh Liệt nâng nàng dậy, giọng nói mang theo quan tâm.

“Tốt lắm, ta sao vậy?”Nguyễn Nhược Khê kỳ quái hỏi, sao nàng lại đột nhiên té xỉu chứ?

“Nhược Khê, nàng mang thai.”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng nói, đôi mắt mang theo hào quang phức tạp chợt lóe qua.

“Cái gì? Mang thai?”Nguyễn Nhược Khê khiếp sợ nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu hóa tin này.

“Làm sao vậy? Không vui sao?”Tây Môn Lãnh Liệt ngồi cạnh bên người của nàng, trong lòng hắn cũng đang

đấu tranh, đứa nhỏ này không thể lưu, nhưng nếu lưu lại đứa nhỏ này, như vậy có thể thuận lợi lưu lại nàng.

“Để ta nghĩ chút.”Nguyễn Nhược Khê thấy mờ mịt, nằm xuống giường một chút, đứa nhỏ này đến quá

đột ngột, nàng phải làm sao bây giờ? Trong lòng nàng, nàng muốn mang đứa nhỏ của hắn, nhưng nếu sinh hạ đứa nhỏ, nàng còn có thể rời đi sao? Sau khi rời đi, đứa nhỏ làm sao bây giờ? Nhưng nàng thực sự muốn sinh hạ

đứa nhỏ này.

Tây Môn Lãnh Liệt không quấy rầy nàng, trong lòng hắn cũng đang đấu tranh, mặc kệ

quyết định là gì đều thương tổn? Lưu lại đứa nhỏ, nhưng nếu sinh hạ đứa

nhỏ xong nó cũng bị nguyền rủa thì làm sao bây giờ? Hắn không thể chấp

nhận, cũng không thể mang đứa nhỏ đi cược, cho nên chỉ có thể xóa bỏ đứa nhỏ, thế nhưng không có đứa nỏ dùng cách gì để giữ nàng lại.

Trong đầu

đột nhiên lóe lên, hôm nay hắn chỉ có thể làm như vậy? Trên danh nghĩa

yêu thương nàng làm tổn thương nàng, chỉ cần nàng còn sống,