Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 8.00/10/397 lượt.

là ngồi ngẩn ngơ

bên cạnh cửa sổ.

“Nương nương, hoa sen trong ngự hoa viên vừa nở rộ, nô tì cùng người đi ngắm nha.”Tiểu Ngọc muốn tìm biện pháp làm nàng vui vẻ.

“Ta mệt, không muốn đi, ngươi tự mình hãy đi đi.”Nguyễn Nhược Khê đầu cũng chưa ngẩn lên nói.

“Nương nương, người đừng quá thương tâm, nương nương không phải đã nói đứa nhỏ về sau sẽ có nữa sao?”Tiểu Ngọc rốt cục nhịn không được khuyên nhủ.

Nguyễn Nhược Khê không có trả lời, đứa nhỏ sẽ có nữa, nhưng sẽ không phải là nó,

nhưng không còn quan hệ nữa, nàng lập tức có thể cùng đứa nhỏ gặp mặt.

“Nương nương, để nô tì cùng người đi ra ngoài dạo, được không?”Tiểu Ngọc còn nói, nàng sợ nương nương buồn bực mà xảy ra chuyện.

“Được, đi thôi.”Nguyễn Nhược Khê đứng dậy, thật sự là bởi vì lòng tốt của Tiểu Ngọc.

“Được.”Tiểu Ngọc thực vui vẻ, lập tức nâng nàng lên.

Ngồi ở trong đình nghỉ mát của ngự hoa viên, Nguyễn Nhược Khê lẳng lặng ngắm nhìn

một mảnh hoa sen màu đỏ ngát hương đang nở rộ trong nước.

“Nương nương có muốn nô tì hái một ít về đặt trong phòng ngươi hay không?”Tiểu Ngọc hỏi nàng.

“Không cần.”Nguyễn Nhược Khê lắc lắc đầu, nàng không muốn làm cho bông hoa xinh đẹp kia mất đi.

Cách đó

không xa, Nhu phi cũng chậm rãi đi đến bên cạnh ao hoa sen, nhìn thấy

nàng ngồi ở nơi đó, trên mặt lộ vẻ âm hiểm cười, đi đến gần, nhìn thấy

dáng vẻ tiều tụy của nàng, trong lòng thầm đắc ý, nghĩ đến nhất định

Vương không còn thích nàng nữa, nếu không cũng sẽ không xoá bỏ đứa nhỏ

của nàng.

“Muội muội, đang ngắm hoa hay sao?”Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh của nàng, hỏi một cách nhiệt tình kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác không thoải mái.

“Nhu phi ngươi cũng đến ngắm hoa sao?”Nguyễn Nhược Khê liếc nhìn nàng một cái, nàng không muốn cứ nguỵ trang gọi nàng ta là tỷ tỷ.

“Xem ra là ta tự mình đa tình, muội muội hiện tại hưởng sủng ái, làm sao còn gọi ta là tỷ tỷ chứ?”Nhu phi như là tự giễu nói.

Nguyễn Nhược Khê không để ý tới châm chọc khiêu khích của nàng.

“Chỉ là ta thật sự nghĩ không ra, Vương sao lại đi xoá bỏ đứa nhỏ của ngươi

như thế? Xem ra lòng quân vương thật sự là khó dò, hoa nở thì phải tàn,

thật đúng là có đạo lý.”Nhu phi mỗi một câu đều mang theo châm chọc.

“Nhu phi ngươi thông minh như vậy, làm sao cũng giống như người khác nghe

thiên hạ nói nhảm, có lẽ ta cũng giống như ngươi thì sao.”Nguyễn Nhược Khê cười nhạt một cái, cũng trào phúng ám chỉ nàng giả mang thai.

Sắc mặt của Nhu phi thay đổi trở nên khó coi, đột nhiên cười châm chọc nói:

“Vũ Khuynh Thành, ngươi không nghĩ tới cũng sẽ có cùng kết cục giống như ta đúng không? Thế nào? Cảm giác thất sủng có phải là rất khó chịu hay

không? Nhìn sắc mặt ngươi tiều tụy tái nhợt thế này, ta nhìn vào thấy

cũng thật đáng thương.”

“Nhu phi, ngươi đây là bỏ đá xuống giếng sao? Đáng tiếc làm cho ngươi thất vọng rồi.”Nguyễn Nhược Khê chỉ ảm đạm cười.

“Ngươi còn giả vờ nữa sao, thế nào? Đứa nhỏ không còn, có phải đau lòng lắm hay không?”Nhìn thấy nàng vẫn lãnh đạm như thế, Nhu phi ác độc cố ý hỏi.

“Nhu phi nương nương, nương nương nhà ta là bởi vì thân thể không được khoẻ, mới không cần hài tử này. Còn nữa, Vương thực sủng ái nương nương, nói

đợi cho nương nương khôi phục sức khoẻ lại hoàn toàn, sẽ cho nương nương sinh hài tử.”Tiểu Ngọc đứng một bên nhịn không được mở miệng nói.

“Con nô tì đáng chết, ai cho phép ngươi ở đây mở miệng ra nói chuyện hả?”Nhu phi một bụng tức giận, vừa lúc trút vào trên người của nàng, nói xong

liền giơ tay lên đánh cho Tiểu Ngọc một cái tát vào miệng.

“Nhu phi, ngươi làm gì?”Nguyễn Nhược Khê tức giận, lập tức nhìn xem mặt của Tiểu Ngọc như thế nào?

“Chỉ là một cái nô tì mà thôi, đáng giá ngươi khẩn trương như vậy hay sao?”Nhu phi làm ra một bộ dáng không cần, trào phúng nói.

“Ở trong mắt của ta, ngươi ngay cả một cái nô cũng không bằng?”Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng nhìn nàng.

“Ngươi………………….”Sắc mặt Nhu phi âm trầm biến hóa, không nghĩ tới nàng có thể vì một nô tì mà làm cho mình mất mặt như thế.

“Tiểu Ngọc, chúng ta đi.”Nguyễn Nhược Khê không muốn nhìn thấy nàng nữa, kéo Tiểu Ngọc nói, xoay người bước đi

Trong khoảnh khắc nàng vừa xoay người, Nhu phi đưa chân ra ngán chân của nàng.

“Nương nương, cẩn thận.”Tiểu Ngọc sợ hãi thét lên, lập tức muốn đưa tay giữ chặt nàng.

Nguyễn Nhược Khê nghe Tiểu Ngọc kêu lên sợ hãi, đã cảm giác không xong, không chút

do dự đưa tay giữ chặt Nhu phi đứng bên cạnh, bắt nàng cùng mình cùng

nhau ngã xuống.

“A…….. Ngươi làm gì?”Nhu phi bị nàng nắm lấy cùng nhau té xuống, người rơi lộp bộp trên bậc thang, nàng nhịn không được kinh hô ra tiếng.

“Nương nương, người sao rồi?”Cung nữ loạn thành một đoàn, đều muốn đỡ nương nương của mình đứng lên.

“Các ngươi đang làm gì?”Giọng nói của Tiểu Lí Tử đột nhiên vang lên ở phía sau.

Mọi người ngây ngốc một chút, quay đầu lại, lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ nói:

“Nô tì tham kiến Vương.”

“Nhược Khê, nàng làm sao vậy?”Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới nhìn thấy Nguyễn Nhược Khê ngã xuống trên mặt đất, từng bước đi qua khứ, nâng nàng đứng lên, quan tâm hỏi, nhìn cũng

chưa nhìn tớ


Teya Salat