
g?
Cho nên bát
dược này là ta tự mình bưng tới, là vì trừng phạt bản thân mình, ta phải nhớ rằng, là ta tự tay giết chết đứa nhỏ của chính mình, ta muốn mình
cũng đau, đau như nàng vậy.
Nguyễn Nhược Khê nhìn chén thuốc trong tay hắn, dưới tay không ý thức được sờ bụng
mình, hài tử, thực xin lỗi, không phải mụ mụ không cần con, là mụ mụ
không thể muốn con, nhưng con đừng sợ, mụ mụ rất nhanh sẽ đi cùng con.
Dược đã ấm, Tây Môn Lãnh Liệt lại cầm chén thuốc trong tay bón cho nàng.
“Ta tự uống được.”Nguyễn Nhược Khê đi qua, lấy chén thuốc trong tay hắn, hít một hơi thật sâu, liền uống xuống.
“Nhược Khê.”Tây Môn Lãnh Liệt lập tức bắt lấy cánh tay của nàng.
Nguyễn Nhược Khê ngẩng đầu nhìn hắn.
“Chậm một chút.”Tây Môn Lãnh Liệt lại buông nàng ra nói.
Khóe môi Nguyễn Nhược Khê nhếch lên nụ cười chua sót, không do dự một hơi uống xuống.
Khoé môi Nguyễn Nhược Khê nhếch lên một nụ cười chua sót, không do dự một hơi liền đưa lên uống hết.
Hai người lẳng lặng bình tĩnh đối diện nhau, khuôn mặt hạ xuống, sâu trong ánh mắt đều che dấu đau đớn, khổ sở.
Khoảng một
giây sau, Nguyễn Nhược Khê nhíu mày một chút, bởi vì trong bụng đã
truyền đến từng trận từng trận đau đớn, nhưng nàng cố kìm nén lại, vẫn
đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích.
Biến hóa rất nhỏ nhưng không thoát được ánh mắt của Tây Môn Lãnh Liệt, hắn muốn đưa
tay ra đỡ lấy nàng, lại chỉ có thể động đậy một chút.
Đau đớn càng ngày càng kịch liệt, Nguyễn Nhược Khê tay không khỏi nắm chặt quần áo
của mình, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, trắng bệch, toàn tâm đau đớn
khiến cho nàng không đứng vững được nữa, thân thể nhịn không được khẽ
lay động một chút.
“Nhược Khê………..”Tây Môn Lãnh Liệt đỡ lấy nàng, liền nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi chảy ra
ướt đẫm quần áo nàng, chảy dài xuống đất, sắc mặt biến đổi rõ ràng, nhẹ
nhàng ôm lấy nàng, đặt lên trên giường, hướng về phía bên ngoài liền hô
to:
“Truyền thái y.”
“Nhược Khê, nàng thấy thế nào?”Hắn bối rối không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ biết gắt gao cầm lấy tay nàng.
Sắc mặt
Nguyễn Nhược Khê tuy tái nhợt, đau đớn làm trên trán của nàng toát ra
những giọt mồ hôi nho nhỏ, nhưng nàng lại cắn chặt môi không nói được
một lời, sắc mặt bình tĩnh thần kỳ đáng sợ, môi rất nhanh đã bị nàng cắn đến chảy máu.
“Nhược Khê, buông ra, không cần trừng phạt chính mình, muốn trừng phạt cứ trừng phạt ta đây.”Tây Môn Lãnh Liệt dùng sức mở miệng của nàng ra, đem cánh tay của mình đưa vào.
Nguyễn Nhược Khê không hề lưu tình, hung hăng nắm chặt lấy hắn. Được, hắn muốn đau, nàng muốn hắn cùng mình cùng nhau đau.
“Thần tham kiến Vương.”Thái y cấp tôc vội vàng chạy tới, rồi hành lễ.
“Đứng lên đi, không cần nói lời vô nghĩa, nhanh nhìn xem nàng.”Tây Môn Lãnh Kiệt hét lớn.
“Dạ.”Thái y hoảng sợ, lập tức chạy đến, đưa tay bắt mạch xong, liền đứng dậy hồi bẩm:
“Vương, nương nương đã sảy thai, chờ hạ thần kê chút dược cấp nương nương điều hoà một chút là được rồi.”
“Còn không mau đi chuẩn bị.”Tây Môn Lãnh Liệt lại quát.
“Dạ.”Thái y sợ hãi lập tức lui xuống chuẩn bị.
Hài tử không còn? Thực sự không còn nữa? Nước mắt Nguyễn Nhược Khê rơi như mưa, tuy
đây là quyết định của nàng, nhưng khi thực sự mất đi, tim nàng thật rất
đau, đau lắm, loại cảm giác đau đớn này không có cái đau nào có thể so
sánh đi.
“Nhược Khê.”Tây Môn Lãnh Liệt không biết mình nên an ủi nàng như thế nào nữa, hắn cũng
biết, hắn cũng rất đau lòng, hắn chỉ có thể lẳng lặng gánh chịu ở trong
lòng.
“Thiếp không có việc gì.”Nguyễn Nhược Khê đột nhiên mở to mắt, lộ ra một nụ cười khó coi, nàng không nên trách hắn.
Nhưng nàng lại không biết rằng trong mắt Tây Môn Lãnh Liệt cái nụ cười cười có bao nhiêu châm chọc.
“Bảo Tiểu Ngọc tiến vào giúp thiếp một chút.”Nguyễn Nhược Khê nhắm mắt lại nói.
“Được, nàng chờ một chút.”Tây Môn Lãnh Liệt biết nàng cần Tiểu Ngọc đến hỗ trợ thu thập một chút, nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người rời đi.
Tiểu Ngọc đẩy cửa ra, bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ ngây người, trên giường đều là máu tươi, nhìn thấy ghê người.
“Nương nương.”Vừa khóc vừa đi đến.
“Tiểu Ngọc, khóc cái gì mà khóc? Giúp ta chuẩn bị quần áo sạch sẽ để thay.”Nguyễn Nhược Khê làm bộ như không thèm để ý phân phó.
“Nô tì đi chuẩn bị ngay.”Tiểu Ngọc khóc đáp, nàng biết sau này cái gì đều không nên nói.
Thay quần áo sạch sẽ, Tiểu Ngọc đã dọn dẹp giường sạch sẽ, Nguyễn Nhược Khê mới nằm
trở lại trên giường, uống qua chén thuốc bổ, nàng mới nhắm mắt lại, mệt
mỏi đi vào giấc ngủ.
Tây Môn Lãnh Liệt nhẹ nhàng đi vào trong phòng, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của
nàng, trên khóe mắt còn có một giọt nước mắt chưa khô, trong mắt tràn
đầy yêu thương, lại không hề nề hà, nhẹ nhàng đưa tay ra giúp nàng lau
đi nước mắt.
Hắn biết,
trong lòng hắn cũng rất yêu thương hài tử này, hắn cũng biết nàng xoá bỏ hài tử này cũng là vì hắn, nhưng nàng có từng nghĩ đến, hắn đang cố ý
làm cho nàng bị tổn thương hay không.
Sau khi
không còn đứa nhỏ, Nguyễn Nhược Khê trầm mặc rất nhiều, cũng ít mở miệng nói chuyện, đa số thời gian là nằm ở trên giường hoặc