Snack's 1967
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326674

Bình chọn: 8.00/10/667 lượt.

ụng tới hắn, đành phải nói sang chuyện khác:

“Ngươi đến tìm ta làm gì?”

“Nhớ ngươi cho nên đến đây, đương nhiên càng muốn nhảy cùng ngươi.”Lăng Tiêu nói xong, tay liền mang theo nàng cùng nhảy.

Nguyễn Nhược Khê bất đắc dĩ đành phải nhảy cùng hắn, nhìn hắn đột nhiên hỏi:

“Lần trước, hắn cùng ngươi giao dịch cái gì, mới để ngươi tự thân đến bắt ta đi?”

“Ngươi muốn biết thật không?”Lăng Tiêu nháy mắt một cái.

“Vô nghĩa, không muốn biết ta hỏi làm gì?”Nguyễn Nhược Khê thực tức giận nói, nghe giọng nói của hắn giống như thực sự

có giao dịch, nàng vốn chỉ là tuỳ tiện đoán thử một chút thôi.

“Thần thoại công chúa.”Lăng Tiêu thực sự không muốn giấu diếm nàng, thành thật nói.

“Thần thoại công chúa? Đó là cái gì vậy?”Nguyễn Nhược Khê ngây ngốc một chút, không hiểu hỏi.

“Là một vũ khúc rất đẹp, rất hay.”Lăng Tiêu lại giải thích.

“Vậy nhất định là điệu nhảy khác biệt rồi, hoặc là nói không giống điệu nhảy trước kia, nói cho ta nghe thử xem.”Nguyễn Nhược Khê đột nhiên có hứng thú, nàng tin tưởng rằng nếu là những thứ bình thường, hắn sẽ không để ý như vậy.

“Đây là một câu chuyện xưa rất đẹp, nhưng rất thê lương.”Lăng Tiêu vừa nhảy, vừa nói:

“Tương

truyền từ xa xưa, có một công chúa, công chúa chẳng những trưởng thành

rất xinh đẹp, mà vũ đạo trong thiên hạ lại vô song. Nhưng một người hoàn mỹ như thế, lại gặp phải duyên phận trái ngang, nàng đem lòng yêu một

tiểu đầu bếp ở ngự thiện phòng. Nhưng thân phận và địa vị của bọn họ

không có khả năng kết hợp cùng một chỗ. Công chúa vì quốc gia, nhất định phải hy sinh hạnh phúc của mình mà xuất giá. Tuy là hiểu biết tình thế, nhưng trong khoảnh khắc đó, công chúa thà chết cũng không chịu. Vương

đã dùng sinh mệnh của tiểu đầu bếp uy hiếp nàng, công chúa chỉ có thể

thoả hiệp. Vào đêm chuẩn bị rời quốc thổ đi đến biên cương, trong lúc vô ý, công chúa nghe được có người nói rằng tiểu đầu bếp kia đã sớm bị

Vương xử tội chết, công chúa nhất thời tuyệt vọng. Nàng mặc một thân giá y màu đỏ, đứng ở trên đỉnh núi, dùng thân thể biểu diễn một vũ khúc đẹp nhất, chân thật thất, thuần khiết nhất, mang theo tình yêu tuyệt vọng,

tất cả mọi người có mặt đều bị kỹ thuật nhảy của công chúa làm cho khiếp sợ, cho đến khi thân thể công chúa biến đổi, ngã xuống trên mặt đất.

Tuỳ tùng phát giác có điểm không đúng, đến lúc chạy qua, liền thấy trên

ngực công chúa cắm một thanh chuỷ thủ, một thân giá y đỏ thẫm nhuận đầy

máu tươi, đặc biệt tinh hồng (đỏ và có mùi tanh), ánh mắt công chúa mở

to nhìn thẳng, nhìn xa xa về phía hoàng thành, bởi vì nơi đó có người mà nàng yêu……….. Sau lại đó lại thấy một người múa lại vũ khúc của công

chúa, đem vũ khúc của công chúa một lần nữa hoạ thành tranh, đây chính

là thần thoại công chúa.”

Lăng Tiêu nói xong, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

Thật sự là

một chuyện tình xưa tuyệt đẹp, Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, giống như khi

nhìn vào ánh mắt của hắn có thể thấy được nữ nhân đã múa vũ khúc đó.

“Có muốn nhìn xem không?”Lăng Tiêu lấy lại tinh thần, buông nàng ra, đột nhiên nói.

“Muốn, ngươi có mang theo trên người hay không?”Nguyễn Nhược Khê gật đầu, nàng đương nhiên muốn, nàng cũng học khiêu vũ, đối vũ đạo rất có hứng thú.

Lăng Tiêu từ trong lòng lấy ra một quyển họa, đặt ở trên bàn chậm rãi mở ra.

Dáng người

tuyệt đẹp cùng kỹ thuật nhảy, giá y màu đỏ làm cho những hình ảnh kia

trở nên mĩ lệ cùng rung động lòng người nói không nên lời.

“Đẹp quá.”Nàng nhịn không được mở miệng khen ngợi.

“Đúng, rất đẹp, ngươi có nghĩ là sẽ đem nó biểu diễn trở lại một nữa hay không?”Lăng Tiêu đột nhiên đề nghị, đây mới là mục đích mà hắn đến đây, hắn muốn

nhìn người thật trình diễn thần thoại công chúa này, mà nàng là người

duy nhất mà hắn nghĩ đến.

“Muốn, nhưng ta không biết có thể diễn tả, biểu cảm được cái loại tâm tình này hay không.”Nguyễn Nhược Khê không chút do dự mà nói, nàng đương nhiên muốn diễn vũ đạo đẹp nhất này rồi.

“Vậy ta liền đem bức hoạ này giao cho ngươi, một tháng sau, ta đến đây để

xem vũ đạo của ngươi, ta biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng đâu.”Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười yêu mị.

“Ngươi đi được rồi.”Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái, hắn nghĩ nàng sẽ múa vì hắn hay sao?

“Được, bảo bối, hẹn gặp lại, ta sẽ nhớ ngươi.”Lăng Tiêu bay nhanh trên trán của nàng hôn một cái, không đợi nàng phản ứng, xoay người liền biến mất.

Nguyễn Nhược Khê không có tâm tư để ý tới hắn, nhìn bức họa kia không khỏi liên

tưởng tới bản thân, chuyển động thân thể, một lần tiếp một lần, rất

nhanh nàng liền rơi lệ đầy mặt, nàng thực sự có thể cảm nhận được loại

tình cảm bi ai này của công chúa, loại bất lực này, loại bất đắc dĩ

này………

Cho dù hiện tại mình cũng không có sự lựa chọn, yêu hắn, nhất định phãi vì hắn mà hy sinh.

“Lãnh Liệt, buổi tối hôm nay sắp xếp công việc trở về sớm một chút nha, thiếp muốn cho chàng một kinh hỉ.”Nguyễn Nhược Khê lấy tay ôm cổ của hắn nói.

“Kinh hỉ gì?”Tây Môn Lãnh Liệt buông tấu chương trong tay, xoay người ôm lấy nàng.

“Bây giờ không thể nói cho chàng biết được, đây là bí mật, đến lúc đó chàng sẽ biết thôi.”Nguyễ