
.
“Cám ơn.”Nguyễn Nhược Khê lộ ra một nụ cười, cơ hội này, nàng nhất định sẽ không bỏ qua.
Nhưng bọn họ không phát hiện trốn ở sau tường có một thân ảnh cao lớn đang nhìn.
Ngự thư phòng.
“Vương, người tìm ta.”Phượng Minh vừa tiến đến liền hành lễ.
“Phượng Minh, ngươi đã đến rồi, ngươi nhìn phần tấu chương này đi.”Tây Môn Lãnh Liệt đưa cho hắn một tấu chương.
Phượng Minh
nhận rồi mở ra, vừa thấy đại khái ý tứ chính là đại hồng thủy Phương
Nam, dân chúng chịu khổ, thỉnh cầu triều đình mở kho lương cứu tế, nếu
hắn không nhớ lầm thì lần này đã là lần thứ ba. Khép tấu chương lại hỏi:
“Vương, ý của người là………………”
“Phượng Minh, ta muốn ngươi mang theo ngân lượng cứu tế giúp ta xử lý chuyện
này, ta sợ có người ăn chặn bớt số ngân lượng cứu tế này. Nếu không, số
ngân lượng mà hai lần trước chuyển đi đã đủ cứu trợ rồi.”Tây Môn Lãnh Liệt nói thẳng ra.
“Được.”Phượng Minh gật gật đầu, hắn biết Vương là tín nhiệm mình, đương nhiên không thể chối từ.
“Vậy ngày mai ngươi khởi hành, đợi cho tình hình thiên tai nơi đó ổn định, ngươi hãy trở về.”Tây Môn Lãnh Liệt nhân cơ hội này lại phân phó.
“Được, Vương cứ yên tâm, ta sẽ xử lý ổn thỏa vụ việc này.”Phượng Minh tự tin cam đoan nói.
“Ta đương nhiên tin tưởng vào ngươi, bởi vì tin tưởng ngươi cho nên mới có thể cử ngươi đi.”Tây Môn Lãnh Liệt đi tới, vỗ vỗ bả vai hắn, trong lòng lại thầm xin lỗi, Phượng Minh, ta bất đắc dĩ mới phái ngươi xuất cung.
“Vậy Vương bảo trọng, ta cáo từ, về nhà chuẩn bị một ít thứ.”Phượng Minh chắp tay nói, có một số việc tâm hiểu nhưng không thể nói ra.
“Ngươi cũng bảo trọng.”Tây Môn Lãnh Liệt nói.
Tiễn Phượng
Minh, hắn vẫn chưa cảm thấy thoải mái lắm, hắn cũng không thể cứ tìm
kiếm biện pháp kéo dài từng tháng từng tháng, đây không phải là biện
pháp cuối cùng.
Nguyễn Nhược Khê ngồi đó, đưa tay chống cằm, nàng cẩn thận hồi tưởng hết tất cả sự
việc đã phát sinh trong ba tháng qua. Lần đầu tiên là hắn đánh nàng hôn
mê, không có bất kỳ nghi vấn nào hết.
Lần thứ hai, là Lăng Tiêu bắt nàng đi, ba ngày, hắn không tìm được nàng. Nàng còn
nhớ rõ lần kia chỉ cần một buổi tối, hắn đã tìm được nàng, vì sao lần
này là ba ngày, chẳng lẽ hắn chỉ muốn trốn qua đêm trăng tròn thôi sao.
Còn bây giờ, Phượng Minh đã thừa nhận là do Vương cố ý kéo dài thời gian, qua thời gian đó mới để nàng tỉnh lại.
Chẳng lẽ lần đó mình bị Lăng tiêu bắt đi cũng là chủ ý của hắn hay sao? Mặc kệ có
phải hay không, nhưng ít nhất có thể khẳng định là hắn cố ý đợi cho qua
đêm trăng tròn mới đến tìm mình.
Hắn hao phí tâm tư như thế, Nguyễn Nhược Khê thực không biết là nên vui hay là nên buồn.
Muốn sống không dễ dàng, không nghĩ tới muốn chết cũng khó như vậy.
“Nương nương, người đang suy nghĩ cái gì?”Tiểu Ngọc đi tới hỏi.
“Tiểu Ngọc, ngươi đến đây, ta vừa lúc muốn hỏi ngươi một chút, lần ta bị hắc y bắt đi rồi, Vương có đuổi theo ta hay không?”Nguyễn Nhược Khê hỏi, ít nhất nàng muốn hiểu cho rõ ràng.
“Không có, Vương mang chúng ta đi theo hồi cung, vừa đến hoàng cung, nô tì
liền về Tử Uyển, không biết sau đó Vương làm cách nào tìm được người.”Tiểu Ngọc hồi tưởng rồi nói.
“Ta biết rồi.”Nguyễn Nhược Khê đáp, quả nhiên trong này có vấn đề.
“Nương nương, làm sao vậy?”Tiểu Ngọc nghi hoặc hỏi, nàng làm sao lại đột nhiên hỏi đến sự kiện này.
“Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi, ngươi đi làm việc đi.”Nguyễn Nhược Khê ảm đạm cười một chút rồi phân phó.
“Được, vậy nô tì lui ra ngoài trước.”Tiểu Ngọc đáp, thối lui ra ngoài.
Nguyễn Nhược Khê vừa định đứng dậy nằm xuống giường, liền cảm giác có người ôm nàng
từ phía sau, bằng cảm giác nàng biết đây không phải là Tây Môn Lãnh
Liệt.
“Ai.”Nàng lập tức khẩn trương xoay người sang chỗ khác. Trừ Vương, ai dám tại trong hoàng cung này giương oai.
Trên trán
lướt qua một cái hôn mềm mại nhẹ nhàng lạnh như băng, lập tức hiện lên
một gương mặt yêu nghiệt mà bình thường nàng chán ghét.
“Bảo bối, có nhớ ta không?”Lăng Tiêu ôm eo của nàng, vẻ mặt ái muội nói.
“Lăng Tiêu, ngươi vào bằng cách nào? Buông ta ra.”Nguyễn Nhược Khê chấn động, muốn đẩy hắn ra, thế nhưng hắn không có chút sứt mẻ.
“Ta đến là để gặp ngươi, làm sao có thể buông ngươi ra?”Tay Lăng Tiêu càng ôm chặt hơn, để nàng gắt gao dán sát vào thân thể của mình.
“Lăng Tiêu, ở đây không phải là Tiêu Diêu cung của ngươi, nơi này là hoàng
cung, ngươi tốt nhất buông ta ra, nếu không ngươi cứ chờ chết đi.”Nguyễn Nhược Khê uy hiếp nói.
Sắc mặt Lăng Tiêu biến đổi, ngược lại càng yêu nghiệt hơn cười nói:
“Bảo bối, ngươi cứ yên tâm, một khi ta đã có thể đi vào nơi này thì ta có thể đi ra bất cứ lúc nào.”
“Lăng Tiêu, ngươi đừng quá đắc ý, chớ quên đây chính là hoàng cung, buông ta ra, nếu ngươi không chịu buông, ta gọi người vào.”Nguyễn Nhược Khê giận dữ nói.
“Kêu đi, vừa lúc làm cho tất cả mọi người trong hoàng cung này biết, Vũ mĩ
nhân hẹn hò với tình nhân, không biết đến lúc đó mặt Tây Môn Lãnh Liệt
sẽ trở nên như thế nào nữa?”Lăng Tiêu làm ra vẻ không sao cả, thậm chí có chút hưng phấn nói.
“Ngươi…………”Nguyễn Nhược Khê biết mình không có biện pháp gì đ