
nương nương tỉnh phải ăn đồ ăn thanh đạm này.”
“Ừ, mang tới đây đi.”Nguyễn Nhược Khê gật đầu, nàng đương nhiên biết điều này.
Nếm qua một chút, lúc này mới cảm thấy lấy lại tinh thần, nhờ Tiểu Ngọc đỡ đứng dậy nói: “Vương đang ở thư phòng đúng không, đỡ ta tới đó gặp.”Nàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Dạ được, nương nương.”Tiểu Ngọc vội nâng nàng đứng dậy.
Tại thư phòng.
“Nô tài tham kiến nương nương.”Tiểu Lý Tử thấy nàng vội vã hành lễ, sau đó mới hỏi: “Nương nương, người tỉnh rồi, thật tốt quá, nô tài lập tức đi bẩm báo Vương.”
“Không cần, để ta tự vào đi.”Nguyễn Nhược Khê ngăn hắn lại, chắc tâm tình hắn bây giờ sẽ không được tốt, dù sao cũng phải thôi, người muốn hạ độc hắn lại chính là nữ nhân của hắn.
“Dạ.”Tiểu Lý Tử mở cửa, sau đó lui sang một bên.
Nghe được tiếng mở cửa, Tây Môn Lãnh Liệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng, kinh hỉ đi tới, lập tức đỡ nàng, quan tâm hỏi: “Nàng tỉnh rồi. sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa, cảm thấy sao rồi?”
“Không cần lo lắng, thiếp tốt lắm, chàng thì sao?”Nguyễn Nhược Khê ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt hắn có chút tái nhợt tiều tụy, trong lòng hốt hoảng, lập tức bắt lấy tay hắn, hỏi:
”Hôm nay là ngày mấy?”Không phải đã qua đêm trăng tròn chứ?
“Mười sáu.”Tây Môn Lãnh Liệt nhàn nhạt trả lời.
“Cái gì?”Nguyễn Nhược Khê cả kinh, đây không phải là do ông trời cố tình trêu ngươi
nàng chứ, hôn mê tới năm ngày, nàng cư nhiên lại bỏ lỡ ngày này.
“Được rồi, Nhược Khê, không cần nghĩ nhiều nữa. Độc của nàng vừa mới được giải, cần phải nghỉ ngơi.”Tây Môn Lãnh Liệt đỡ nàng ngồi lên ghế, dường như muốn lẩn tránh vấn đề này.
“Độc này thực sự là do Như phi hạ sao?”Nguyễn Nhược Khê lúc này mới hỏi tới. thời gian đã qua, nàng cho dù có muốn cũng không thể làm được gì.
“Đúng vậy, chính nàng ta cũng đã thừa nhận rồi.”Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu.
“Vậy chàng định xử trí nàng ấy thế nào?”Trong lòng Nguyễn Nhược Khê có chút kinh ngạc, nàng ta cư nhiên thừa nhận, có lẽ đại khái là nàng ấy muốn trả thù cho cha.
“Theo luật, ám sát phải xử tử.”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng nói.
“Xử tử?”Nguyễn Nhược Khê ngẩn người, nhưng cẩn thận nghĩ lại, dám mưu sát Vương, nhất định phải gánh hậu quả này, nghĩ vậy liền hỏi:
“Thiếp có thể đến gặp nàng ấy được không?”
“Nàng muốn gặp nàng ta?”Tây Môn Lãnh Liệt có chút kinh ngạc.
“Vâng.”Nguyễn Nhược Khê gật đầu, nàng ta cũng thật đáng thương.
“Được, chờ thân thể nàng khá hơn hãy đến.”Tây Môn Lãnh Liệt đồng ý.
“Chàng định xử trí nàng ấy thế nào?”Nguyễn Nhược Khê đột nhiên lại hỏi, vừa rồi hắn nói theo luật là xử tử, vậy
còn theo nhân tình thì sao? Dù sao nàng cũng từng là nữ nhân của hắn,
nàng cũng không hy vọng hắn vô tình như vậy.
“Lúc nàng trúng độc, ta đã nghĩ qua, nếu nàng có việc gì ta sẽ chôn nàng ta
cùng, nếu nàng không việc gì, vậy để nàng quyết định sinh tử của nàng
ta.”Tây Môn Lãnh Liệt nói, kỳ thật hắn cũng không muốn giết phi tử của mình, hắn nói như vậy là bởi vì bản thân cũng lợi dụng Như phi,
để Nhược Khê trúng độc trốn qua đêm trăng tròn.
“Vậy nếu ta muốn thả nàng, chàng sẽ đồng ý chứ?”Nguyễn Nhược Khê quả nhiên nói như vậy.
“Đương nhiên, ta nói rồi, tuỳ nàng quyết định, mặc kệ nàng quyết định thế nào ta đều đồng ý.”Tây Môn Lãnh Liệt nói.
“Cám ơn chàng.”Nguyễn Nhược Khê mỉm cười tựa vào lòng hắn.
Tây Môn Lãnh Liệt ôm nàng, nếu nàng biết hết thảy đều là do hắn âm mưu thì sẽ như thế nào?
Tại địa lao.
Như phi nhắm mắt lại ngồi dựa tường, quần áo có chút hỗn độn, sắc mặt tái nhợt. Nghe âm thanh của tiếng mở khoá, nàng thậm chí cũng không không thèm nhìn,
người không nhúc nhích, dường như là đang đợi cái chết đến tìm mình.
“Như phi, không chào đón ta sao?”Nguyễn Nhược Khê đi đến trước mặt nàng hỏi.
“Là ngươi.”Nghe được giọng nói, Như phi mở to mắt, giọng nói trở nên lạnh như băng: “Ngươi sao lại đến đây?”
“Ta đến thăm ngươi, dù sao người bị ngươi hạ độc lại là ta.”Nguyễn Nhược Khê cười đáp.
“Đó không phải là ta cố ý, ta không chủ định hạ độc ngươi, tại ngươi ăn của hắn thôi.”Sắc mặt Như Phi vẫn lạnh băng như trước.
“Ta
biết, chẳng qua ta thấy rất kỳ lạ, Như phi là một người thực thông minh, chuyện hạ độc bằng bát canh này không giống như chuyện ngươi sẽ làm.”Nguyễn Nhược Khê nói ra nghi vấn của mình.
“Vì sao không giống?”Chân mày Như phi cũng chưa giãn ra hỏi ngược lại.
“Nếu ngươi muốn hạ độc Vương, ít nhất sẽ không đích thân mình dâng canh bổ,
nói dối cũng không có, cư nhiên thừa nhận, như thế không phải rất kỳ
quái sao?”Nguyễn Nhược Khê nghi hoặc nói.
“Có đôi khi sự việc vốn rất đơn giản, là do ngươi tưởng tượng phức tạp, chỉ vậy mà thôi.”Như phi liếc nhìn nàng một cái.
“Đúng không? Nếu là như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn cũng đã quyết tâm muốn chết phải không?”Nguyễn Nhược Khê đột nhiên nói đến.
Hả, Như phi có chút giật mình, sau đó nhả ra một nụ cười lạnh nói:
“Ngươi cũng rất thông minh, chẳng trách Vương thích ngươi như vậy, chẳng qua,
ta cảnh cáo ngươi, nữ nhân thông minh quá sẽ không có được một kết cục
tốt đẹp gì đâu”.
“Vì sao muốn hạ độc chết hắn? Là vì báo thù cho cha ngươi sao?”Nguyễn Nhượ