Snack's 1967
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324084

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

nũng.

“Khi ta thăm dò được tin tức của nàng thì đã qua buổi tối hôm qua…. ….. Cho nên, bây giờ ta mới có thể đến.”Tây Môn Lãnh Liệt tạo ra một câu nói dối thiện ý, cũng âm thầm thở dài.

“Việc này có thể xem là trời cao nhân từ, để chúng ta có thêm thời gian một tháng ở chung với nhau.”Giọng nói của Nguyễn Nhược Khê bất đắc dĩ mang theo trêu ghẹo.

“Mệt lắm sao? Ngủ một chút đi.”Tây Môn Lãnh Liệt không tiếp nhận lời của nàng, chỉ đặt nàng nhẹ nhàng ở

trên đùi của mình, nếu nàng biết tất cả đều là hắn an bài thì sẽ thế

nào?

“Được, chàng cũng ngủ một chút đi.”Nguyễn Nhược Khê nói xong, nhắm mắt lại, có hắn ở bên người nàng cảm giác thật an toàn, thật yên tâm.

Đợi lúc nàng tỉnh lại lại, đã nằm ở trên giường của mình.

“Nương nương, người tỉnh rồi, thấy người không có việc gì thật tốt quá, nô tì rất lo lắng cho ngươi.”Tiểu Ngọc đứng ở một bên, đôi mắt đỏ ngoe nói.

“Ngốc nha đầu, khóc cái gì mà khóc? Ta không phải tốt lắm sao?”Nguyễn Nhược Khê cười nói.

“Nương nương, người có đói hay không? Nô tì mang cho người một chút gì để ăn nha.”Tiểu Ngọc lau lau nước mắt hỏi.

“Không đói.”Nguyễn Nhược Khê lắc lắc đầu, lại hỏi:

“Ngày hôm đó các ngươi có việc gì hay không?”Nàng còn nhớ rõ trước khi hôn mê thấy có không ít hắc y nhân.

“Không có, nương nương không thấy, bọn họ cũng liền đi mất, sau đó Vương liền mang theo chúng ta trở lại.”Tiểu Ngọc trả lời.

“Ừ.”Nguyễn Nhược Khê đáp nhẹ, không có gì là tốt rồi. Mục đích của Lăng Tiêu chính là nàng, tự nhiên sẽ không làm khó bọn họ.

Một ngày lại một ngày trôi qua, đảo mắt một cái lại sắp đến đêm trăng tròn.

Trước cửa Ngự thư phòng.

Như phi tự tay mang chén thuốc bổ đi đến.

“Nô tài tham kiến Như phi nương nương.”Tiểu Lí Tử lập tức hành lễ.

“Công công, Vương có ở bên trong hay không?”Như phi hỏi.

“Bẩm nương nương, Vương đang ở bên trong, nô tài đi thông báo cho ngươi.”Tiểu Lí Tử trả lời, sau đó mới đi vào bẩm báo:

“Vương, Như phi nương nương đến đây.”

“Nàng?”Tây Môn Lãnh Liệt im lặng một chút, từ việc xảy ra lần trước đến giờ hắn

cùng Nhu phi chưa từng gặp nhau, ánh mắt khẩn trương tà mị phân phó:

“Cho nàng tiến vảo.”

“Dạ, Vương.”Tiểu Lí Tử lập tức lui đi ra ngoài, đối với Như phi hành lễ nói:

“Nương nương, mời vào.”

Như phi thanh tao, nhã nhặn mềm mại từng bước từng bước đi vào, khẽ cúi người hành lễ nói:

“Thần thiếp bái kiến Vương.”

“Đứng lên đi Như phi.”Tây Môn Lãnh Liệt phân phó.

“Cám ơn Vương.”Như phi đứng dậy, sau đó bưng chén thuốc bổ trong tay nói:

“Vương, người ngày đêm lao lực, thần thiếp cố ý hầm chén thuốc bổ này cho người, người nếm thử một chút đi.”

“Như phi thật có tâm.”Tây Môn Lãnh Liệt tiếp nhận chén thuốc bổ từ trong tay nàng, tuy hắn đối

với nàng vô tình, nhưng không hề vô ý, dùng cái thìa nhẹ nhàng múc một

muỗng, vừa muốn để vào trong miệng, ánh mắt liền hiện lên một tia âm

ngoan, dừng lại.

“Làm sao vậy Vương? Không hợp khẩu vị của người hay sao?”Như phi ôn nhu hỏi hắn, ánh mắt hiện lên một tia kinh hoảng, nhưng chỉ chợt lóe qua.

“Không có, rất nóng, nàng biết là ta không thích ăn những thứ thế này.”Tây Môn Lãnh Liệt nhàn nhạt mà nói, không có chút biểu lộ nào, bởi vì trong lòng hắn đã có chủ ý.

“Dạ, vậy thần thiếp giúp người thổi nguội.”Như phi lấy chén thuốc bổ, nhẹ nhàng thổi một hồi, mới nói tiếp:

“Vương, có thể uống rồi.”

Vừa dứt lời, cánh cửa liền được mở ra, Nguyễn Nhược Khê từ ngoài đi vào, thấy Như

phi ở trong này, ngây ngốc một chút lập tức nói:”Các người cứ nói chuyện tự nhiên, ta lui xuống trước.”

“Chờ một chút Khuynh Thành, nàng tìm ta có việc gì sao?”Tây Môn Lãnh Liệt kéo nàng trở lại, đi tới nắm lấy tay nàng, xem ra đây thật sự là ý trời.

Nguyễn Nhược Khê không được tự nhiên nhìn vào Như phi đứng một bên, nhanh chóng rút tay trở về, mỉm cười nói:

“Không có việc gì, thần thiếp chỉ muốn đến gặp Vương, một khi tỷ tỷ đã ở trong này, ta chờ lần sau lại đến.”

“Khuynh Thành, nàng ở lại đi, Như phi vừa rồi nói muốn cáo lui.”Tây Môn Lãnh Liệt nói rất tự nhiên, lời lẽ, ý tứ cũng rất rõ ràng.

Lời đều đã được nói ra rõ ràng như thế, Như phi có thể không đi sao? Mỉm cười nói: “Muội muội, ngươi cứ ở lại trong này bồi vương, tỷ tỷ còn có việc lập

tức phải cáo lui, chén thuốc bổ này phiền toái muội muội thế tỷ tỷ giúp

Vương ăn, vất vả cho ngươi.”

Nói xong, liền cầm chén thuốc bổ trong tay đặt vào trong tay của nàng, xoay người rời đi.

“Tỷ tỷ………”Nguyễn Nhược Khê mở miệng muốn gọi nàng lại, thân ảnh của nàng cũng đã biến mất tại cửa.

Trường hợp xấu hổ như thế, làm nàng có chút sinh khí, đem chén thuốc bổ đặt lên trên bàn, tức giận mà hô:

“Ăn đi.”

“Giận sao?”Ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt mang theo ý cười, mới cầm lấy chén thuốc bổ nói:

“Đến đây, ta đút cho nàng.”

“Không cần, đây là người ta cố ý làm cho chàng, ta cũng không dám ăn.”Nguyễn Nhược Khê ám chỉ, trào phúng nói, mang theo mùi dấm chua nồng đậm.

“Ăn dấm chua, vậy được rồi, ta tự mình ăn vậy.”Tây Môn Lãnh Liệt làm bộ muốn đem thuốc bổ đưa vào trong miệng của mình.

“Không cần, ta ăn.”Nguyễn Nhược Khê đi tới một chút đoạt lấy, nàng sẽ không để cho hắn ăn bất