XtGem Forum catalog
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324183

Bình chọn: 8.00/10/418 lượt.

nhích đứng ở đó.

Nguyễn Nhược Khê lúc này mới quay đầu lại, gắt gao nhìn nàng, sao Tiểu Ngọc hôm này

không giống ngày thường như vậy, bình thường nàng không phải khuyến

khích mình đi tìm vương sao, vậy mà hôm nay lại ngăn cản.

Còn không dám nhìn thẳng vào mắt mình, trong lòng đột nhiên này lên một dự cảm không tốt, sắc mặt nghiêm lại hỏi:

“Tiểu Ngọc, nói xem xảy ra chuyện gì?”

“Nương nương, đêm nay vương đi chỗ Lí mĩ nhân.”Tiểu Ngọc biết không giấu diếm được, đành phải nhỏ giọng trả lời.

Cái gì? Hắn

thực sự đi chỗ nữ nhân khác? Lời Tiểu ngọc đích như sấm sét giữa trời

oanh tạc trên đầu Nguyễn Nhược Khê, thân thể cứng ngắc đứng ở đó.

Nàng thật

ngốc, sao nàng có thể quên? Hắn là vương? Hắn sao có thể độc sủng một

nữ nhân là nàng, lúc trước chẳng qua chỉ là để gạt nàng.

“Nương nương, nương nương.”Tiểu Ngọc nhìn sắc mặt nàng thay đổi khó coi, sợ hãi kêu vài tiếng.

“Tiểu Ngọc, ngươi đi đi, ta tự mình trở về phòng ngủ.”Nguyễn Nhược Khê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phân phó xong xoay người liền vào phòng.

Tiểu Ngọc biết nương nương khổ sở trong lòng, không dám rời đi, đành phải ở ngoài cửa.

Trở lại

phòng, nước mắt Nguyễn Nhược Khê lập tức chảy xuống, vì sao? Vì sao chỉ

một tháng, hắn cũng không chịu đợi, không chịu cho nàng, cho dù là giả

dối, hắn cũng không thể lừa nàng, ít nhất chờ sau khi nàng rời đi, hắn

tùy tiện có thể đi bất cứ phòng của nữ nhân nào đó, ít nhất nàng cũng

không thấy.

Tâm thật sự đau, rất đau, trong phòng dường như không có không khí cho nàng thở.

Nghĩ đến hắn cùng nữ nhân khác lăn lội bên nhau, tay của nàng nắm chặt lại, từng bước liền xông ra ngoài.

“Nương nương, người đi đâu vậy?”Tiểu Ngọc thấy nàng như một cơn gió lao ra khỏi cửa, hoảng sợ, vội vàng đuổi theo.

“Tiểu Ngọc, tẩm cung Lí mĩ nhân ở chỗ nào?”Cho đến khi lao ra ngự hoa viên, Nguyễn Nhược Khê mới dừng chân lại, lạnh lùng hỏi.

“Chỗ kia”Tiểu Ngọc lấy tay chỉ.

Nàng không nói hai lời, xoay người bước đi. Tiểu Ngọc hoảng sợ, nương nương muốn làm gì? Chẳng lẽ đi tìm vương?

Bên ngoài

cung điện đèn đuốc sáng chưng, Nguyễn Nhược Khê đứng ở xa xa, mơ hồ thấy mĩ nhân đang múa, Tây Môn Lãnh Liệt ngồi ở phía trên, trong tay cầm

chén rượu nhìn chằm chằm mĩ nhân đang múa.

Khiến lòng

của nàng đột nhiên trầm xuống, đau xót, nàng đang làm gì cái gì chứ? Đến chất vấn sao? Nàng có tư cách gì để đi chất vấn?

“Nương nương, trở về đi.”Tiểu Ngọc ở phía sau nhẹ giọng nói, đứng ở nơi này, chỉ càng khiến người đau lòng.

“Đi.”Nguyễn Nhược Khê hung hăng xoay người bước đi.

Tây Môn Lãnh Liệt nhìn thân ảnh buồn bã rời đi ngoài cửa sổ kia, đôi mắt thêm mấy

phần không đành lòng cùng áy náy, nắm chặt chén rượu trong tay, nhưng

hắn không thể mềm lòng, đây là kết quả hắn muốn.

“Vương, để thần thiếp hầu hạ người.”Lí mĩ nhân xoay người duyên dáng ngã vào trong lồng ngực hắn, quyến rũ đưa chén rượu qua.

Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng đôi mắt phát lạnh.

Lí mĩ nhân bị dọa run run, vội vàng đứng sang một bên, khúm na khúm núm ngồi, không dám nói một câu.

Nguyễn Nhược Khê trở về Tử Uyển liền đá cửa ra, rồi đi vào, Tiểu Ngọc biết tâm tình

nàng không tốt, rất thức thời không theo vào.

Nước mắt bỗng dưng không ngừng chảy xuống, hóa ra hắn nói bất kể ai cũng không thể tin tưởng bao gồm cả hắn

Nhưng vì sao chứ? Vì sao hắn muốn làm như vậy?

“Nương nương, đây là nước ô mai ướp lạnh nô tì mới lấy từ trù phòng (nhà bếp) về, người uống một chút đi.”Tiểu Ngọc cố ý không để ý tới bộ mặt ngấn lệ của nàng.

Nguyễn Nhược Khê không nói hai lời, cầm lấy một hơi uống sạch, khoảnh khắc cảm giác

lạnh như băng, cũng khiến lửa giận trong lòng nàng giảm đi rất nhiều.

“Nương nương, người không cần thương tâm, trong lòng vương vẫn thích nương nương.”Tiểu Ngọc lúc này mới nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói.

Tâm Nguyễn

Nhược Khê khẽ động, bây giờ bình tĩnh lại, hắn rất khác thường, trong

đầu đột nhiên hiện ra một suy nghĩ, u ám trên mặt mất đi, hắn khẳng định là cố ý làm như vậy, mục đích rất rõ ràng, khiến nàng từ bỏ ý định giải trừ lời nguyền cho hắn.

“Nương nương, người làm sao vậy?”Tiểu Ngọc thấy nàng đột nhiên cười, hoảng sợ.

“Tiểu Ngọc, ngươi đi nghỉ ngơi đi, không có việc gì.”Khóe môi Nguyễn Nhược Khê nhếch lên một nụ cười, phân phó nói.

“Vâng, nương nương, vậy người cũng nghỉ ngơi sớm đi.”Tiểu Ngọc cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng, không giống giả vờ, lúc này mới yên tâm lui xuống.

Nguyễn Nhược Khê lúc này mới lập tức hung hăng nằm xuống, Tây Môn Lãnh Liệt đáng

chết, cư nhiên nghĩ đến dùng loại chiêu thức này, xem ngày mai nàng

chỉnh hắn như thế nào.

Ngày hôm sau

Tây Môn Lãnh Liệt vừa mới tan triều, trở lại ngự thư phòng, liền thấy trong tay Nguyễn Nhược Khê bưng thuốc bổ chờ ở nơi đó.

“Sao nàng lại đến đây?”Thấy vẻ mặt nàng nở nụ cười sáng lạn, hắn có chút kinh ngạc, nàng không

biết, hay là nở nụ cười giấu dao với hắn. (ý là cười có ý đồ đó)

“Vương mỗi ngày không phân biệt ngày đêm, ngày này qua ngày khác, thần thiếp

đương nhiên phải quan tâm thân thể vương, đây là canh gà vừa mới cách

thủy với nhân sâm, vương uống nhanh đi.”