pacman, rainbows, and roller s
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324201

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

tới, quỳ trên mặt đất.

“Đứng lên đi, băng bó giúp nương nương.”Tây Môn Lãnh Liệt phân phó.

“Vâng, Vương.”Thái y không dám chậm trễ, lấy sa bố (băng gạt), dược phấn (thuốc bột) liền cẩn thận bó lại giúp nàng, xong mới nói:

“Vương, đã xong rồi.”

“Ừ, lui ra đi.”Tây Môn Lãnh Liệt phân phó.

“Vâng, thần cáo lui.”Thái y lui xuống.

Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới đau lòng cầm lấy cánh tay của nàng, hỏi:

“Đau không?”Không nghĩ tới nàng cũng dám xuống tay.

“Đương nhiên đau, không tin, chàng thử xem?”Nguyễn Nhược Khê lúc này mới làm nũng nói.

“Biết đau, lần sau còn làm như vậy không?”Tây Môn Lãnh Liệt nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng.

“Còn, nếu chàng còn làm như vậy, ta sẽ chết trước mặt chàng.”Nguyễn Nhược Khê nghiêm túc nói lại một lần nữa.

“Nhược Khê, không cần tàn nhẫn với ta như vậy?”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng.

“Lãnh Liệt, là chàng tàn nhẫn với ta, chàng có từng nghĩ đến cảm nhận của ta

không, mỗi lần thấy chàng bị tra tấn như thế, ta hận không thể chịu thay chàng, chàng biết không? Đối với ta đó là một loại tra tấn, ta không

cần loại tra tấn này, ta muốn chàng vui vẻ, ta muốn chàng hạnh phúc, ta

muốn chàng nhớ rõ ta, từng có một nữ tử tên Nguyễn Nhược Khê yêu chàng

sâu đậm như vậy.”Đôi mắt Nguyễn Nhược Khê dịu đi một chút, nhìn hắn nói.

“Nhược Khê, nhưng nàng biết không? Cho tới bây giờ ta chưa từng để ý một ai

như vậy, ta không biết không có nàng, còn sống còn ý nghĩa gì không?”Tây Môn Lãnh Liệt nắm chặt nắm tay, hắn không thể tưởng tượng ngày mất đi nàng.

“Có, đương nhiên có, chàng nên sống vì ta, sống cho tốt, đây là lý do.”Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn nói.

“Nhược Khê…………”Hắn vừa muốn nói chuyện, đã bị tay nàng bịt lại.

“Chúng ta không cần tiếp tục nói mấy chuyện này, một khi chúng ta lại có thời gian một tháng, vậy hưởng thụ trọn vẹn đi.”

“Trước tiên cởi y phục ra, đợi ta gọi Tiểu Ngọc mang y phục sạch sẽ cho nàng.”Hắn nói xong, đưa tay cởi y phục của nàng.

“Ta tự mình cởi.”Nguyễn Nhược Khê theo bản năng trốn tránh một chút.

“Trốn cái gì?”Tây Môn Lãnh Liệt sửng sốt, sau đó ái muội cười nói:

“Yên tâm, bây giờ nàng có cởi hết y phục của ta, ta cũng tâm có thừa mà lực không đủ.”

“Vậy ta liền cởi y phục của chàng.”Nguyễn Nhược Khê cũng trêu đùa hắn.

“Được, ta cũng muốn xem mình có phải Liễu Hạ Huệ không.”Tây Môn Lãnh Liệt cũng cười. ( Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm

trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ

nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên

người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả

quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần

nào.)

“Vậy cắt đi giống Tiểu Lí Tử được không.”Nàng cười trộm nói.

“Vậy nàng làm sao bây giờ?”

“Ta sao? Hồng hạnh xuất tường được không?”

“Nàng dám không?”

“Đến lúc đó nói.”

Nhìn y phục trắng noãn nhiễm đỏ trên đất, bên tai lại nhớ câu nói kia của nàng.

“Nếu chàng lại khiến ta hôn mê, như vậy lần sau ta sẽ không chút do dự chết ở trước mặt chàng.”

Tây Môn Lãnh Liệt biết nàng nghiêm túc, hắn không ngờ trên đời trừ mẫu hậu còn có người có thể yêu hắn như thế.

Nghĩ đến cái nhăn mày hay nụ cười của nàng, nhất cử nhất động, từng từ từng chữ, hắn sẽ không tự giác nở nụ cười, nhưng nghĩ tới lúc không thể thấy nàng,

tâm đau đớn giống như không thể thở được.

Sau khi mẫu

hậu qua đời, hắn thương tâm đã lâu, hắn không muốn mất đi nàng, nhưng

hắn phải làm thể nào để thay đổi suy nghĩ của nàng.

“Vương, quốc sư cầu kiến.”Ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của Tiểu Lí Tử.

“Để hắn vào.”Tây Môn Lãnh Liệt phân phó, vừa hay mình muốn tìm hắn.

“Thần tham kiến vương.”Rất nhanh, Phượng Minh bước vào.

“Đứng lên đi, Phượng Minh.”Tây Môn Lãnh Liệt nói.

“Vâng, vương.”Phượng Minh đứng dậy nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài nói:

“Vương, người vẫn còn lựa chọn như vậy sao.”

“Ta

cũng không nghĩ ta sẽ để ý nàng như vậy, nghĩ sẽ mất đi nàng, ta cảm

thấy như năm đó mất đi mẫu hậu, ta đã mất đi người yêu nhất một lần,

không muốn mất đi một lần nữa, Phượng Minh, ta nghĩ không ai hiểu được

tâm tình của ta hơn ngươi.”Tây Môn Lãnh Liệt nói.

“Vương, ta hiểu được.”Phượng Minh gật đầu, ngày vương thống khổ nhất, chính là ngày hắn cùng vương

vượt qua, cho nên không ai có thể hiểu vương thống khổ thế nào hơn hắn.

“Phượng Minh, nghĩ một lý do, khiến nàng tin nàng không thể giải trừ lời nguyền đi.”Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên nói.

“Vương, lý do có thể có rất nhiều, nhưng ta nghĩ Nhược Khê thông minh như vậy,

nàng khẳng định biết là chúng ta cố ý lừa nàng, nàng sẽ không tin.”Phượng Minh lập tức bác bỏ.

Tây Môn Lãnh Liệt trầm mặc một chút, đúng, muốn thuyết phục nàng tin cũng không dễ dàng như vậy.

“Vương người cũng không cần lo lắng, kỳ thật có rất nhiều cách để nàng không xuất hiện đêm trăng tròn.”Phượng Minh nói.

“Không xuất hiện?”Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt không khỏi nhìn về phía y phục trắng bên cạnh.

Phượng Minh theo nhìn theo ánh mắt, liền thấy vết máu ghê người , tâm cả