Khê nhẹ nhàng đi qua đưa tay ôm lấy hắn, lệ từ hốc mắt chảy
xuống, mang theo vui mừng mang theo vui sướng, càng mang theo cảm động
nói:
“Lãnh Liệt, chàng biết không? Ta rất hạnh phúc.”
“Nhược Khê, nàng có biết ta không thể mất đi nàng không.”Tây Môn Lãnh Liệt lập tức gắt gao ôm lấy nàng.
“Đứa ngốc, sao chàng lại mất đi ta? Ta mãi mãi ở cạnh chàng.”Chẳng qua đó là linh hồn của nàng.
“Nhược Khê, đây là nàng nói, nàng mãi mãi phải ở cùng ta.”Tây Môn Lãnh Liệt như là tìm được cam đoan.
“Ừ, ta sẽ để mình dung nhập vào thân thể của chàng, cùng chàng cả đời không chia lìa.”Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn trong mắt đều là thâm tình.
“Không, Nhược Khê, ta muốn nàng ở cạnh ta, ta không cần nàng giải trừ lời
nguyền cho ta, như vậy là được rồi, tuy trăng tròn mỗi tháng ta sẽ biến
thành sói, nhưng những ngày bình thường, ta giống như người bình thường, chỉ cần nàng không chê bai vứt bỏ ta là được.”Tây Môn Lãnh Liệt vuốt khuôn mặt của nàng, người hắn yêu đều đã rời xa hắn, hắn không thể lại mất đi nàng.
“Lãnh Liệt, chàng có biết yêu là thế nào không? Yêu không cần thiên trưởng địa cửu (yêu thì không cần ở bên nhau mãi mãi), chỉ cần trái tim chàng yêu ta, vậy là đủ rồi, bởi vì yêu chàng, cho nên ta không thể để chàng chịu thống khổ, biết không? Như vậy ta sẽ đau
lòng, cho nên hãy tha thứ cho ta, để ta thay chàng chấp nhận tất cả.”Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn ôn nhu nói, lòng của nàng cũng rơi lệ, nếu có thể
lựa chọn, ai sẽ nhẫn tâm rời người mình yêu cơ chứ, nàng không phải
thánh nhân, nhưng nàng biết nàng phải làm như vậy.
“Không, Nhược Khê, ta có thể chịu thống khổ của lời nguyền, nhưng ta không thể
chấp nhận thống khổ mất đi nàng, nàng hiểu không? Lại nói, giải trừ lời
nguyền còn có cách, Vũ gia còn nữ nhân, nên nhất định không phải nàng.”Thái độ của Tây Môn Lãnh Liệt cũng rất kiên quyết.
“Nữ nhân Vũ gia.”Nguyễn Nhược Khê từ trong lồng ngực hắn đứng lên, nghiêm túc nhìn hắn nói:
“Chàng viết cách giải trừ lời nguyền, là phải yêu thương chàng, vậy nói cách
khác chàng phải cố gắng khiến nàng ta yêu thương chàng, chàng không cần
phủ nhận, ngay từ đầu chàng tiếp cận ta, chính là vì muốn ta giải trừ
lời nguyền, nhưng mọi chuyện khó có thể dự liệu trước, tình yêu đến lúc
nào cũng không biết, chàng có thể cam đoan chàng sẽ không yêu người khác sao?”
“Nhược Khê, sao nàng biết ta cố ý tiếp cận nàng?”Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên cười, hắn không phủ nhận, đây là mục đích ngay từ đầu của hắn.
“Từ
khi chàng dẫn ta xuất cung đã biết cách giải trừ lời nguyền đúng không?
Sau đó, cố ý để Phượng Minh đi trước, tuy ta không rõ trên đường gặp
hắc y nhân nào là thật, hắc y nhân nào là giả, nhưng mỗi lần chàng đều
liều mạng cứu ta không phải là muốn khiến ta cảm động sao?”Nghĩ vậy Nguyễn Nhược Khê vẫn có chút tức giận, nàng không phải đứa ngốc,
việc này vừa nghĩ liền hiểu được, nhưng yêu chính là yêu.
“Không sai, ta là cố ý, nhưng có một số việc lại không thể đoán trước, giống như ta không nghĩ sẽ yêu thương nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt càng ôm chặt nàng vào trong lòng.
“Đây là thân bất do kỷ, cho nên, chàng có thể cam đoan chàng không yêu người khác sao? Nếu sự có một ngày ta thấy chuyện như vậy, ta tình nguyện để
chàng vĩnh viễn tưởng nhớ ta.”Thái độ Nguyễn Nhược Khê cũng rất kiên quyết.
“Nhược Khê, ta không đồng ý.”Tây Môn Lãnh Liệt cũng nhìn nàng chằm chằm, một chút cũng không thỏa hiệp.
“Chàng cứ coi như ta vì Vũ gia trả nợ, nghĩ như vậy sẽ tốt hơn một chút.”Nàng đề nghị.
“Nàng không phải Vũ Khuynh Thành, nàng là Nguyễn Nhược Khê, ngươi không thiếu ta cái gì cả?”Hắn bác bỏ hoàn toàn.
Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, biết tranh cãi tiếp cũng không có ý nghĩa gì, thỏa hiệp nói:
“Được rồi, chúng ta không cần tranh cãi nữa, nói chuyện khác đi, nói xem, chàng khi nào bắt đầu thích ta?”Dù sao nàng cũng đã quyết định, đợi đêm trăng tròn, nàng muốn làm như thế nào, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản.
“Ta nói ta thích nàng sao?”Đôi mắt hắn mang theo trêu đùa.
“Vậy ta thích chàng được không?”
“Để ta nhớ lại.”
………………………………………..
Trong phòng truyền đến tiếng cười ôn nhu.
Tình yêu ngày càng thêm ngọt ngào, thời gian lại trôi qua rất nhanh, loáng cái đêm trăng tròn lại tới.
Nguyễn Nhược Khê rùng mình mở mắt liền thấy chỗ bên cạnh trên giường đã là khoảng
trống, đứng dậy, tìm y phục trắng hắn cấp cho nàng, để Tiểu Ngọc trang
điểm cho mình thật đẹp.
“Nương nương, người thật xinh đẹp.”Tiểu Ngọc kinh ngạc nói.
Nguyễn Nhược Khê cũng vừa lòng nhìn nữ tử giống như tiên nữ trong gương kia, nàng
muốn lưu lại cho hắn khoảng khắc đẹp nhất, khóe môi nhếch lên nụ cười
chua sót, tối nay bọn họ sẽ sinh li tử biệt, ngay cả trong lòng có ngàn
vạn lần không muốn, nhưng lại không thể nào lựa chọn.
“Nương nương, người muốn dùng đồ ăn sáng không?”Tiểu Ngọc hỏi.
“Ừ, được.”Nàng gật gật đầu, dù sao còn có một ngày nữa, nàng phải giữ sức tới đêm.
“Nương nương, đồ ăn sáng đến đây, người có thể dùng.”Tiểu Ngọc đem đồ ăn sáng đặt lên trên bàn.
Nguyễn Nhược Khê ngồi xuống, uống chút tổ yến, ăn điểm tâm, chỉ chốc lát, nàng đột nhiên cảm giác đầ