
yện giải trừ lời nguyền, chẳng qua, sớm muộn gì
cũng phải đối mặt, mình cũng không sợ đối mặt với vương.
Ngự thư phòng.
“Thần tham kiến vương.”Phượng Minh đi vào quỳ xuống đất hành lễ nói.
Tây Môn Lãnh Liệt ngồi ở nơi đó, vẻ mặt tái mét, phẫn nộ nhìn hắn, không nói một lời.
Phượng Minh biết hắn cố ý trừng phạt mình, một khi hắn đã không cho mình đứng lên, vậy mình cứ quỳ đi.
Nhìn thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, Tây Môn Lãnh Liệt rốt cục tức giận.
Ba một tiếng, bàn tay đánh lên trên bàn, sau đó giận dữ hét lên:
“Phượng Minh, ta đã nói qua với ngươi cái gì? Vì sao muốn nói cho nàng? Nói.”
“Vương, là Nhược Khê nàng tự mình chạy tới hỏi ta, ta chỉ có chỉ bẩm báo sự thật cho nàng.”Phượng Minh trả lời đương nhiên.
“Phượng Minh, đây là ngươi ngụy biện.”Tây Môn Lãnh Liệt tức giận trừng mắt hắn.
“Vương, ta thừa nhận ta quả thật có tư lợi, ta hy vọng Nhược Khê có thể hy sinh bản thân thay người phá trừ lời nguyền, chuyện đã như vậy, vương, người nên dùng thời gian còn lại ở chung với Nhược Khê.”Phượng Minh nhìn hắn không hoảng hốt cũng không sợ hãi nói.
“Thời gian còn lại sao?”Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên cười lạnh nói
“Ta sẽ không để nàng hy sinh vì ta.”
“Vương có một số việc không phải do ngươi, quan trọng là Nhược Khê nghĩ như
thế nào, nàng yêu người, nàng cũng không muốn nhìn người chịu thống khổ
như thế?”Phượng Minh vô cùng tự tin, nàng sẽ vì vương hi sinh tất cả.
“Phượng Minh, ta thật muốn một quyền đánh chết ngươi.”Tây Môn Lãnh Liệt nắm tay thành quyền.
“Vương, từ lúc người bị nguyền rủa, tâm nguyện của Phượng Minh chính là thay
người giải trừ lời nguyền, bây giờ có cơ hội này, ta đương nhiên sẽ
không buông tha, đây là trách nhiệm của ta, nhưng không có nghĩ đến,
người sẽ yêu thương nàng ấy.”Giọng nói của Phượng Minh cũng rất bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết vương sẽ không đánh mình.
Tây Môn Lãnh Liệt nhìn hắn, rất lâu, mới buông nắm tay ra, vung tay lên nói: “Ngươi đi xuống đi, chuyện đã như vậy, chuyện còn lại, ta tự mình giải quyết.”Biết mọi việc hắn làm đều là suy nghĩ cho mình, không có lý do gì trách cứ hắn.
“Vương, người đã hiểu, vậy thần cáo lui.”Phượng Minh nói, liền lui đi ra ngoài, chuyện nên làm hắn đều đã làm, chuyện còn lại vương tự mình giải quyết.
Tử Uyển.
Tiểu Ngọc
đứng ở ngoài cửa, do dự có đem chuyện hôm nay nói cho nương nương hay
không, nhưng nghĩ đến ánh mắt vương phẫn nộ như vậy, nàng không khỏi lo
lắng, chẳng lẽ nương nương đã làm chuyện gì sao? Làm sao bây giờ? Không
được, nương nương đối với nàng tốt như vậy, nàng không thể phụ lòng
nương nương, ít nhất nên để nương nương chuẩn bị tâm lí.
Nghĩ vậy, hạ quyết tâm rồi đi vào.
“Tiểu Ngọc, có việc sao chứ?”Nguyễn Nhược Khê nửa nằm nửa dựa ở bên giường, thấy nàng đi vào, kỳ quái hỏi.
“Nương nương, nô tì rất xin lỗi người.”Tiểu Ngọc lập tức quỳ xuống.
“Tiểu Ngọc, ngươi làm cái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”Nguyễn Nhược Khê xuống giường, nâng nàng dậy hỏi.
“Nương nương, vừa rồi vương tìm nô tì, hỏi nô tì nương nương có hành động khác lại không?”Tiểu Ngọc lúc này mới nói.
Nguyễn Nhược Khê rùng mình, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì sao? Nắm lấy nàng liền khẩn trương hỏi:
“Ngươi nói như thế nào?”
Gặp nàng
khẩn trương như thế, Tiểu Ngọc run một một chút, chẳng lẽ nương nương
thực sự có chuyện gì gạt vương sao, vội vàng trả lời đúng sự thật nói: “Kỳ thật vương đã nhận ra, người hỏi nô tì, nương nương có gặp qua quốc sư
không, nô tì nói gặp qua, sau đó vương có chút tức giận, để nô tì trở
lại, nô tì cảm thấy trong lòng bất an, nương nương, có phải nô tì nói
sai rồi không?”
Vẻ mặt Tiểu Ngọc hối hận xin lỗi, bối rối nhìn nàng.
Trong lòng
Nguyễn Nhược Khê đột nhiên bình tĩnh lại, hắn thông minh như vậy, sao
không nhìn ra mình khác thường, biết cũng tốt, như vậy nàng cũng không
cần đè nén tâm tình của bản thân, nàng có thể cùng hắn trải qua những
ngày còn lại.
“Nương nương, nô tì đáng chết.”Tiểu Ngọc thấy sắc mặt nàng không ngừng thay đổi, cho rằng mình đã phạm sai lầm lớn.
“Tiểu Ngọc, đứng lên đi, không có việc gì.”Nguyễn Nhược Khê mỉm cười kéo nàng lên.
“Thực không có việc gì sao? Nương nương.”Tiểu Ngọc còn nghi hoặc, sợ nương nương vì an ủi mình mới nói như vậy.
“Thực không có việc gì, đúng rồi, thay quần áo cho ta, ta muốn đi ngự thư phòng gặp vương.”Nguyễn Nhược Khê phân phó nói.
“Vâng, nương nương.”Trong lòng Tiểu Ngọc vẫn không thể thả lỏng được, trong lòng có chút thấp
thỏm, chẳng qua thấy nụ cười của nương nương, vẫn an tâm không ít.
Ngự thư phòng.
Tiểu Lí Tử thấy nàng đi tới, vừa muốn bẩm cáo, đã bị nàng lấy tay ngăn cản, sau đó phất tay để hắn lui ra.
Tiểu Lí Tử phất tay, ý bảo mọi người cùng lui xuống.
Nguyễn Nhược Khê lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
“Cút ra ngoài.”Tây Môn Lãnh Liệt đầu cũng không ngẩng lên, liền quát.
Dọa nàng sửng sốt, nàng hiểu được tâm tình hắn lúc này, chậm rãi đi qua.
“Không muốn sống, không nghe thấy ta nói gì sao?”Tây Môn Lãnh Liệt vừa ngẩng đầu, vừa muốn phát hỏa, liền thấy nàng, nao nao,
“Sao nàng đến đây?”
“Ta không thể đến đây sao?”Nguyễn Nhược