Insane
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327913

Bình chọn: 8.00/10/791 lượt.

ơng kiên quyết như thế, Tiểu Ngọc đành phải cất ngân phiếu nói:

“Vậy nô tì cám ơn nương nương.”

“Tiểu Ngọc, đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”Nguyễn Nhược Khê phân phó nói

“Vâng, nương nương.”Tiểu Ngọc nói xong lui đi ra ngoài, trong lòng lại sợ hãi bất an.

Mới vừa đi ra ngoài cửa, liền thấy Tiểu Lí Tử công công chờ ở đó.

“Công công, muốn tìm nương nương sao?”Tiểu Ngọc hỏi.

“Không, Tiểu Ngọc ngươi đi theo ta, vương muốn gặp ngươi.”Tiểu Lí Tử công công thấp giọng nói.

“Vương muốn gặp ta?”Tiểu Ngọc sửng sốt, cũng khẩn trương, lập tức hỏi:

“Công công, không biết vương vì sao muốn gặp ta?”Nàng không có làm sai chuyện gì chứ.

“Chuyện này ta cũng không biết, nhưng, không cần lo lắng, chắc không phải đại sự gì?”Tiểu Lí Tử công công an ủi nói, dù sao nàng cũng là cung nữ bên người nương nương.

“Được, vậy cám ơn công công.”Tiểu Ngọc gật đầu, yên tâm không ít, có lẽ vương muốn hỏi chuyện nương nương.

Ngự thư phòng.

“Vương, Tiểu Ngọc tới rồi.”Tiểu Lí Tử công công bẩm báo.

“Nô tì tham kiến vương.”Tiểu Lí Tử vội vàng quỳ trên mặt đất hành lễ, Tiểu Lí Tử lặng lẽ lui đi ra ngoài.

“Đúng lên trả lời.”Tây Môn Lãnh Liệt phân phó nói.

“Vâng, nô tì cám ơn vương.”Tiểu Ngọc đứng dậy, cung kính đứng ở đó.

“Tiểu Ngọc, ngươi hầu hạ nương nương đã lâu rồi, nương nương có chuyện gì cũng không thể gạt ngươi.”Giọng điệu Tây Môn Lãnh Liệt không lạnh, lại mang theo uy nghiêm.

“Nương nương đối với nô tì tốt lắm.”Tiểu Ngọc trong lòng cả kinh, gió lạnh nhè nhẹ thổi trên đầu, vương nói lời này có ý gì?

“Được, vậy ngươi nói một chút xem, gần đây nương nương nhà ngươi có chỗ nào khác thường không?”Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu, lúc này mới hỏi vào vấn đề.

Ách, Tiểu

Ngọc ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ vương cũng phát hiện nương nương không giống với bình thường sao? Nhưng nàng nên trả lời như thế nào, chẳng

may trả lời không tốt có thể hại nương nương hay không?

“Trả lời đúng sự thật, không được giấu diếm.”Tây Môn Lãnh Liệt biết nàng đang lo lắng cái gì?

“Vâng, vương.”Tiểu Ngọc bị dọa lập tức quỳ xuống, nói:

“Vương, nô tì thật sự ngu độn, mấy ngày nay nương nương đều ở cùng một chỗ với

vương, nô tì cũng không phát hiện nương nương có cái gì không giống bình thường?”Nàng nói như vậy, chắc là không sai đâu.

“Phải không?”Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng, giọng điệu rét buốt, nàng rõ ràng trốn tránh nói sự thật.

“Vâng.”Tiểu Ngọc tuy sợ hãi, nhưng nàng không thể bán đứng nương nương, cho dù là chết.

Tây Môn Lãnh Liệt có chút cau mày, đột nhiên hiểu được, nàng chính là muốn bảo vệ chủ tử, lúc này giọng điệu mới dịu đi nói:

“Tiểu Ngọc, nếu ngươi thực sự suy nghĩ cho nương nương nhà ngươi, như vậy tốt nhất nói tất cả cho ta, ta đối với nàng không có ác ý, sủng nàng còn

không đủ cơ mà.”

Tiểu Ngọc lại nao nao, nhớ lại hành động khác thường của nương nương, không khỏi lo lắng, nghĩ vậy mới mở miệng nói:

“Vương, nhiều ngày nay nương nương luôn có vẻ ngổn ngang tâm sự, lúc ở một mình cứ ngẩn người? Có đôi khi nụ cười trên mặt cũng rất miễn cưỡng, hôm nay không hiểu sao còn cấp cho nô tì ngân phiếu hai nghìn lượng.”

Đôi mắt Tây

Môn Lãnh Liệt nheo lại, nhớ về tất cả sự khác thường của nàng, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia không tốt, lập tức hỏi:

“Nàng có gặp qua quốc sư không?”

Ách, Tiểu Ngọc lập tức ngẩn ra, nàng nên nói cho vương, chuyện nàng cùng nương nương lén xuất cung không?

“Nói.”Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt đã trở nên lạnh lẽo.

“Bẩm vương, có gặp qua.”Tiểu Ngọc bị dọa lập tức bẩm báo, bởi vì nàng biết vương nhất định tra ra.

“Khi nào thì gặp?”Nàng quả nhiên gặp qua.

“Có

lẽ khoảng năm ngày trước, trước đó ít ngày nương nương có cho nô tì đi

tìm quốc sư, nói muốn hỏi quốc sư một chuyện, nhưng quốc sư không ở

trong cung, nương nương đợi không được muốn đi phủ quốc sư.”Tiểu Ngọc nói một mạch.

“Cái gì?”Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt bắn ra hào quang nguy hiểm, vẻ mặt phẫn nộ, hắn đã linh cảm, Phượng Minh đã nói tất cả cho nàng.

Tiểu Ngọc

thấy sắc mặt hắn âm trầm dọa người, một cử động nhỏ cũng không dám quỳ

gối ở đó, trong lòng sợ hãi, chẳng lẽ nương nương đã làm chuyện gì sao?

Một lúc lâu sau, trong mắt Tây Môn Lãnh Liệt mất đi lửa giận, ra lệnh:

“Ngươi đi về trước, nhớ kỹ chuyện hôm nay, không được nhắc tới với nương nương nhà ngươi.”

“Vâng, vương.”Tiểu Ngọc vội vàng đáp, sau đó lui đi ra ngoài.

Cho đến khi ra khỏi cửa mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên mặt, lại do dự có nên nói cho nương nương hay không?

Trong ngự thư phòng Tây Môn Lãnh Liệt phẫn nộ đánh một quyền trên tường, sau đó quát:

“Người đâu, truyền quốc sư đến cho ta.”

“Vâng, nô tài đi ngay.”Gầm lên giận dữ, dọa Tiểu Lí Tử, hắn vội vàng đáp, hắn ít khi thấy vương giận như vậy.

Phượng Minh đi theo phía sau Tiểu Lí Tử công công, không khỏi hỏi:

“Vương vì sao hôm nay truyền ta tới?”

“Quốc sư, tự mình cẩn thận một chút, hôm nay tâm tình vương hình như không tốt lắm.”Tiểu Lí Tử có lòng tốt nhắc nhở.

“Cám ơn công công, ta biết rồi.”Trong lòng Phượng Minh nhất thời hiểu được, chẳng lẽ hắn đã biết là mình nói

cho Nguyễn Nhược Khê chu