
n pháp
không phải?”
Nàng mơ hồ cảm giác được trong lời hắn nói có thâm ý.
“Không có, ta chỉ hỏi một chút thôi.”Phượng Minh đột nhiên trốn tránh nói, bây giờ hắn đã biết vì sao vương không muốn mất đi nàng.
“Không đúng, Phượng Minh, ngươi nhất định biết cái gì đó? Có phải là có liên quan tới ta không?”Nguyễn Nhược Khê không có ý định buông tha hắn, gắt gao ép hỏi.
“Không có liên quan, ngươi suy nghĩ nhiều thôi.”Phượng Minh nhàn nhạt nói, hắn muốn tôn trọng ý của vương.
“Ngươi lừa người, không cần trốn tránh, nhìn thẳng ta”Nguyễn Nhược Khê đi đến trước mặt hắn, lấy tay giữ khuôn mặt hắn, nàng đã mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Ta nói không có là không có?”Đôi mắt Phượng Minh nhìn nàng, nhưng không được thản nhiên như vậy.
“Phượng Minh, ngươi không cần gạt ta, ta vẫn suy nghĩ vì sao ngươi kéo ta đến
nhìn chàng thống khổ biến thành sói như vậy? Bây giờ rốt cục hiểu được,
ngươi nhất định là muốn ta làm cái gì đó? Xin ngươi nói cho ta, ta nên
làm như thế nào, ta không thể nhìn chàng thống khổ như thế, chịu dằn vặt như thế.”Nguyễn Nhược Khê thành tâm nói.
“Đó là vì để vương uống máu.”Phượng Minh thuận miệng nói, lời vừa nói xong liền hối hận, những lời này trăm ngàn chỗ hở.
“Không biết ta cũng có thể cho uống máu, Phượng Minh, không cần tìm lấy cớ,
không cần che giấu, ta không phải đứa ngốc, ta khẳng định ngươi đã biết
cách giải trừ lời nguyền, nhanh nói cho ta biết.”Giọng nói Nguyễn Nhược Khê có chút cấp bách không kiên nhẫn.
Phượng Minh không trả lời nàng, mà lại nghiêm túc hỏi một lần nữa:
“Nếu có thể giải trừ lời nguyền cho người, ngươi nguyện ý hy sinh tính mạng sao?”
Nghe câu
này, trong lòng Nguyễn Nhược Khê đã hình thành một suy nghĩ, ý hắn nói
cần dùng tính mạng để giải trừ lời nguyền, mà người kia chính là mình.
Nhưng nàng không chùn bước gật gật đầu nói:
“Ta nguyện ý.”
“Được, Nhược Khê, ta tin, ta đây liền nói cho ngươi, ngươi có thể giải trừ lời nguyền cho người.”Phượng Minh suy nghĩ một hồi, vương, tha thứ cho hắn, hắn cũng là vì vương thôi.
Nguyễn Nhược Khê rùng mình, quả nhiên là mình, cười dửng dưng nói:
“Nói xem, ta nên làm như thế nào?”
“Kỳ
thật rất đơn giản, lúc trước Vũ Huyền Di sử dụng máu căm hận nguyền rủa, như vậy bây giờ liền muốn dùng máu yêu thương khắc sâu trong lòng, vào
đêm trăng tròn vương biến thành sói cam tâm tình nguyện vì người mà
chết.”Phượng Minh lúc này mới nói ra.
“Kỳ
thật rất đơn giản, lúc trước Vũ Huyền Di sử dụng máu căm hận nguyền rủa, như vậy bây giờ liền muốn dùng máu yêu thương khắc sâu trong lòng, vào
đêm trăng tròn vương biến thành sói cam tâm tình nguyện vì người mà
chết.”Phượng Minh lúc này mới nói ra.
“Cái gì?”Nguyễn Nhược Khê nhìn thẳng hắn, cam tâm tình nguyện vì vương mà chết
“Ý của ngươi nói chỉ có ta chết mới có thể giải trừ lời nguyền của chàng sao?”
“Không sai.”Phượng Minh gật gật đầu, nàng thông minh như vậy, nghe nhất định hiểu được ý tứ của mình.
“Vương biết không?”Rât lâu, Nguyễn Nhược Khê mới nói ra, hắn có biết giải trừ lời nguyền có liên quan tới mình không.
“Biết.”Phượng Minh lại gật gật đầu. Sắc mặt thoáng trở nên nặng nề.
Hắn biết
sao? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, Phượng Minh biết, hắn sao có thể không
biết, nhưng vì sao hắn không nói cho mình, lại nói hắn không biết, nhưng lập tức liền hiểu được, hắn không muốn mất mình, phần tâm này phần tình này, khiến nàng rất cảm động.
“Nhược Khê, ta nghĩ ngươi hẳn hiểu được vương thích ngươi, vương đặc biệt cảnh cáo ta không được đem mấy chuyện này nói cho ngươi, nhưng một khi hôm
nay ngươi đã tự mình đến đây, ta đây chỉ có thể cho biết sự thật, về
phần phải làm gì bây giờ, ngươi tự mình lựa chọn.”Phượng Minh
nói, kỳ thật ở trong lòng, hắn nghiêng về phía Tây Môn Lãnh Liệt, hy
vọng nàng có thể giải trừ lời nguyền, nhưng chuyện này là nàng cam tâm
tình nguyện.
“Ta
đã biết vì sao ngươi kéo ta đi nhìn chàng biến thành sói, nhưng vì sao
mấy ngày nay lại không thể gặp ngươi, là ngươi cố ý tránh ta, phải
không?”Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn hỏi, nàng rốt cục hiểu được.
“Không phải ta tránh ngươi, là vương sợ ta gặp ngươi, sẽ nói cho ngươi chân tướng, cho nên cố ý không để ta tiến cung.”Phượng Minh giải thích, kỳ thật hắn cũng do dự, có muốn đi tìm nàng hay không, không nghĩ tới nàng lại tìm đến đây, đây có lẽ chính là thiên ý.
“Ta hiểu được, ta cũng biết nên làm như thế nào?”Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu, nhớ lại khoảng khắc hắn thống khổ biến thành
sói, lòng của nàng đau như cắt, nàng không thể để hắn chịu thống khổ như vậy nữa, nếu hy sinh chính mình có thể khiến hắn khôi phục bình thường, nàng sẽ không do dự chọn con đường đó, nghĩ vậy, hạ quyết tâm hỏi:
“Vậy ta nên làm như thế nào?”
“Rất đơn giản, vào thời điểm người biến thành sói, trong lòng ngươi có suy
nghĩ mãnh liệt khiến vương biến về hình người, đem máu tưới lên trên
người vương, cho đến giọt máu cuối cùng của ngươi, lời nguyền của vương
liền được giải trừ.”Phượng Minh nói, kỳ thật nếu có thể lựa chọn, hắn cũng không hy vọng nàng chết.
“Cám ơn ngươi, Phượng Minh, ta hiểu được, vậy ta đi t