
ắn, sắc mặt liền lạnh lùng, nàng cũng không tin, hắn thông minh như vậy, trong lòng sẽ không biết là ai?
“Ta
sao có thể không tin nàng, ngày mốt, ta muốn đi săn, vốn định mang theo
nàng, nhưng lo lắng thân thể của nàng còn chưa hoàn toàn hồi phục, đành
phải thôi, Như phi sẽ không trách ta chứ?”Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới cười nói.
“Thần thiếp không dám, vậy thần thiếp cầu chúc vương, kì khai đắc thắng
(thắng ngay trong trận đầu), có thể săn được nhiều con mồi.”Như phi cũng mỉm cười nói.
“Như phi có thể nói vậy là tốt rồi, vậy nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi trước.”Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới đứng dậy nói.
“Thần thiếp cung tiễn vương.”Như phi lập tức hành lễ.
Sắc mặt Tây
Môn Lãnh Liệt trở nên lạnh lùng một chút, hắn không phải kẻ ngốc, Như
phi giả bộ đón ý hùa theo, hắn sao không nhìn ra, hơn nữa, hắn biết nàng hận hắn, nhưng hắn không trách nàng.
Nhu phi cung.
“Thần thiếp tham kiến vương.”Nhu phi dịu dàng mềm mỏng hành lễ nói.
Tây Môn Lãnh Liệt chỉ nhìn chằm chằm nàng, vẫn chưa nói chuyện.
“Vương, thần thiếp có chỗ nào khác lạ sao?”Ánh mắt Nhu phi thoáng cái có chút trốn tránh, bị hắn nhìn chòng chọc có chút chột dạ.
“Nhu phi, có một số việc, ta không nói, cũng không có nghĩa là ta không
biết, ngươi vẫn là may mắn đi, hôm nay người chết là cung nữ, nếu không
ta sẽ không bỏ qua, đừng tưởng rằng ngươi có chỗ dựa, ngươi có thể muốn
làm gì thì làm, ngươi cũng đừng quên, ta mới là vương, hơn nữa trong
hoàng cung, muốn ngươi biến mất, cũng không phải việc khó, quả thực rất
dễ dàng, cùng lắm, ta có thể để bọn họ đưa tới một Nhu phi khác, mà
ngươi, ngươi nghĩ còn có người quan tâm ngươi sao?”Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng nói.
“Vương, ngươi nói cái gì vậy? Thần thiếp nghe không hiểu?”Sắc mặt Nhu phi lúc xanh lúc trắng, nhưng vẫn giả ngu giả ngốc nói
“Nhu phi, nghe không hiểu không sao, chỉ cần trong lòng ngươi hiểu được là
được, nhớ kỹ, nếu như về sau dám đối ra tay với nàng, thì chớ có trách
ta không khách khí với ngươi, tự lo cho bản thân đi.”Đôi mắt, giọng điệu của Tây Môn Lãnh Liệt đều lạnh như băng, nói xong, phất tay áo rời đi.
Nhu phi đứng ở phía sau, vẻ mặt phẫn nộ, đôi tay trắng noãn nắm lại thành quyền……………..
Tử Uyển.
Tất cả mọi người đều đắm chìm trong không khí bi thương.
“Nương nương, ngươi ít nhiều cũng ăn một chút, người đã một ngày không ăn gì,
thân thể sao chịu nổi, dù sao Thu Hồng cũng đã chết, người hãy nén đau
buồn, bảo trọng thân thể của mình.”Tiểu Ngọc cùng Thu Diệp bưng bữa tối đi vào nói.
“Ta
ăn không nổi, Thu Hồng chết, nhưng ta không thể báo thù giúp nàng ấy, ta cảm thấy rất bất lực, không thể chấp nhận được, cũng rất xin lỗi nàng
ấy.”Nguyễn Nhược Khê lắc lắc đầu, nói.
“Nương nương, người có lòng như vậy, Thu Hồng ở trên trời có linh thiêng cũng
hiểu, thật ra, Thu Hồng vì nương nương mà chết, chuyện này đối với muội
ấy là vinh quanh, nô tì nghe nói, vương thưởng người nhà Thu Hồng một
ngàn lượng bạc, đây là ban ân vô cùng lớn, nương nương, người không nên
thương tâm, dù sao trong hoàng cung, chuyện như vậy xảy ra nhiều lắm,
Thu Hồng còn có nương nương thương tâm vì muội ấy, là cái phúc do muội
ấy tu mấy kiếp, nương nương, bây giờ quan trọng nhất là thân thể của
người, giữ gìn thân thể khỏe mạnh, không cho người có âm mưu được đắc
ý.”Tiểu Ngọc ở một bên đôi mắt chứa đầy lệ nói, nương nương quả nhiên trọng tình trọng nghĩa.
“Đúng vậy, nương nương, Tiểu Ngọc tỷ tỷ nói rất đúng, bọn nô tì phải cảm tạ
trời đất, gặp được người như nương nương, cho dù là chết vì nương nương, cũng là hạnh phúc.”Thu Diệp ở một bên nói.
“Tiểu Ngọc, Thu Diệp, cám ơn các ngươi.”Đôi mắt Nguyễn Nhược Khê tràn ngập nước mắt, có những lời này của các nàng, mình cũng thoải mái hơn.
“Nương nương, vậy ăn nhiều một chút, nào, nô tì bón cho người.”Tiểu Ngọc nhân cơ hội nói.
“Không cần, ta tự mình ăn.”Nguyễn Nhược Khê bắt đầu ăn, quả thực, các nàng nói rất đúng, nàng không thể
chà đạp chính mình, nàng phải sống cho tốt, chờ có một ngày báo thù cho
Thu Hồng.
Thu Diệp
xoay người đột nhiên phát hiện Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở cửa, vừa muốn
hành lễ, đã bị hắn ngăn cản, lúc này mới lặng lẽ kéo Tiểu Ngọc, ý bảo
nàng cũng mình rời đi.
Tiểu Ngọc vừa quay người liền thấy vương, lập tức hiểu được, cùng Thu Diệp lặng lẽ rời khỏi phòng.
“Tiểu Ngọc, dọn đi, ta ăn no rồi.”Nguyễn Nhược Khê chỉ ăn vài miếng, thật sự là không vào, liền phân phó nói.
“Sao ăn ít như vậy? Ăn nhiều chút.”Tây Môn Lãnh Liệt đi qua, cầm lấy chén cơm nàng ăn dở.
“Sao chàng lại tới đây?”Nguyễn Nhược Khê ngẩng đầu liền gặp con mắt đen của hắn.
“Ta đến nhìn nàng, xem có ăn được cơm hay không? Quả nhiên không có ăn được.”Tây Môn Lãnh Liệt ngồi bên người của nàng, một miếng rồi một miếng đưa đến bên miệng của nàng.
“Nào, há miệng ra.”
“Không, ta thực sự không muốn ăn.”Nguyễn Nhược Khê lắc lắc đầu, nàng thực sự không ăn nổi nữa.
“Không được, phải ăn, nếu nàng cứ yếu ớt như vậy, sao có thể cùng ta đi săn bắn? Chỉ sợ đi vài bước, đã muốn ngất xỉu.”Tây Môn Lãnh Liệt vừa bón, vừa nói.
Cái gì? Săn bắn sao? Nguyễn Nhược