Duck hunt
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 10.00/10/446 lượt.

Khê trừng lớn ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn, hắn là muốn cho nàng vui vẻ sao?

“Không cần kinh ngạc như vậy, nếu muốn đi ra ngoài, vậy ăn hết chỗ đồ ăn này đi.”Tây Môn Lãnh Liệt nói, hắn sở dĩ mang nàng đi săn bắn, đương nhiên có dụng ý của hắn.

“Được.”Nguyễn Nhược Khê lập tức cầm bát cơm, nàng đương nhiên muốn rời khỏi hoàng

cung này, một khắc cũng không muốn ở lại, ăn rất nhanh hết bát cơm:

“Khi nào thì đi?”

“Sáng sớm ngày mốt.”Tây Môn Lãnh Liệt đáp.

Ra khỏi hoàng cung, dường như tất cả xui xẻo đều trở thành hư không, tâm tình cũng vui sướng rất nhiều.

“Xuân nẩy mầm hạ trổ bông, mùa thu hoa nở, mọi chuyện từ bắc tới nam trở nên tốt đẹp……………”Nguyễn Nhược Khê cưỡi chung với hắn một con ngựa, trong tay cầm một nhánh liễu, tùy ý lầm bầm hát.

“Dân chúng mới là trời, mọi sự phải vì dân trước, Nhược Khê, những thứ đó là ai dạy nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên hỏi, đạo lý sâu xa như vậy, cư nhiên dùng ca từ đơn giản như vậy liền dễ dàng nói ra, hắn càng tiếp cận nàng, lại càng

không hiểu nàng, lại càng không phát hiện ra bây giờ nàng đã hấp dẫn

mình.

“Ha ha, ta tự mình nghĩ ra, không thể sao?”Nguyễn Nhược Khê quay đầu lại nghịch ngợm cười, dù sao giải thích hắn cũng không tin, vậy thì giải thích làm gì.

“Vậy ta phải nhìn lại nàng, không nghĩ tới nàng còn tài hoa như thế.”Tây Môn Lãnh Liệt cũng cười nói.

“Chàng xem thường ta, ta biết rất nhiều thứ, chàng cũng chưa chắc biết.”Nguyễn Nhược Khê nói đến đây, có chút dương dương đắc ý, dù sao, nàng cũng

muốn tìm cơ hội thích hợp nói lai lịch của mình cho hắn, chỉ sợ dọa đến

hắn, nhưng cũng rất chờ mong, hắn biết mình không phải Vũ Khuynh Thành,

mà là Nguyễn Nhược Khê chắc sẽ kinh ngạc đến ngây người.

“Vậy nàng nói xem, nàng biết cái gì?”Tây Môn Lãnh Liệt nhất thời thích thú.

“Được, chàng hãy nghe cho kỹ.”Nguyễn Nhược Khê thao thao bất tuyệt nói, cũng cố ý mang theo khoe khoang.

Mà Tây Môn

Lãnh Liệt càng nghe càng giật mình, nàng cư nhiên biết thế nào là khoa

khảo (tuyển người tài), làm thế nào để cân bằng mối quan hệ của các đại

thần, làm thế nào để phòng ngừa bọn họ tham ô làm rối kỉ cương, nhưng

hắn không thể không thừa nhận, biện pháp của nàng rất mới mẻ, rất độc

đáo, nhưng cũng rất thực dụng, thật sự là ước mơ của hắn, nhưng những

thứ này làm sao nàng biết? Khiến hắn rất tò mò, chẳng qua hắn có thể

khẳng định không phải người Vũ gia dạy nàng, bởi vì mình không biết thì

sao bọn họ biết được?

“Ôi…….. Mệt mỏi quá, trước tiên là nói mấy cái này đi, chờ sau này có thời gian thì sẽ nói với chàng những chuyện khác.”Nguyễn Nhược Khê thở dài nói.

“Được, vậy có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”Tây Môn Lãnh Liệt nói xong, đã ôm nàng xuống ngựa, dù sao hôm nay hắn cũng biết quá nhiều.

“Vương, nương nương, mời uống trà.”Tiểu Ngọc lập tức từ phía sau xe ngựa nhảy xuống, chuẩn bị trà cùng điểm tâm mang tới.

“Tiểu Ngọc, ngươi đi cùng ta đi.”Nguyễn Nhược Khê gọi nàng.

“Đi nơi nào?”Tiểu Ngọc sửng sốt, nhất thời không phản ứng được.

“Thật ngốc nha, đương nhiên phải đi tiểu tiện, ngươi không muốn sao?”Nguyễn Nhược Khê cười nói.

“Nương nương.”Vẻ mặt Tiểu Ngọc quả nhiên đỏ lên.

“Đi thôi.”Nguyễn Nhược Khê lôi nàng đi tới rừng cây bên cạnh.

Trong rừng

cây, nàng cùng Tiểu Ngọc vừa đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau từ xa truyền tới, thầm kêu một tiếng không ổn, kéo Tiểu Ngọc qua. Nhanh

như vậy, đã có người muốn ám sát.

Chờ đến khi

nàng đi tới, liền thấy bên ngoài rất nhiều hắc y nhân, đang ở vây công

(vây quanh, tấn công) bọn họ, thật muốn té xỉu, người thuê hắc y nhân,

thật ra là ai?

“Tiểu ngọc, bên này.”Nguyễn Nhược Khê lôi nàng ra phía sau cây lớn, nàng biết mình không giúp được

bọn họ, điều duy nhất có thể giúp bọn họ là bảo về chính mình, không trở thành gánh nặng của bọn họ.

Trộm nhìn

bên ngoài Tây Môn Lãnh Liệt, mỗi chiêu hắn đánh ra đều đẹp trai như vậy, khóe môi nhịn không được khẽ nhếch lên, hắc y nhân rõ ràng đánh không

lại hắn, nàng phát hiện ra, bản thân dường như càng ngày càng để ý hắn,

càng ngày càng yêu hắn.

Lơ đãng ngẩng đầu lên, lại dọa nàng mặt mày thất sắc, một ám khí bắn thẳng tới phía hắn…..

Vút, liền bắn vào bờ vai của hắn.

“Hắn sẽ chết không thể nghi ngờ, chúng ta rút.”Hắc y nhân vung tay lên, chỉ chớp mắt liền biến mất bặt vô âm tín.

Mấy thị vệ vừa muốn đuổi theo, Tây Môn Lãnh Liệt liền phân phó nói:

“Không cần, đừng trúng mai phục.”

“Vương, chàng sao rồi?”Nguyễn Nhược Khê lập tức vọt tới, lo lắng hô:

“Thái y, nhanh lên, lại đây.”May mắn lúc ra khỏi cửa, nhớ mang theo thái y.

Thái y rất lo lắng đuổi tới, kéo quần áo, xem miệng vết thương một chút lúc này mới nói:

“Nương nương, vương không có việc gì, không cần lo lắng, thần rút ám khí ra, bôi chút dược là được rồi.”

“Được, vậy ngươi chuẩn bị đi.”Nguyễn Nhược Khê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn không có việc gì là tốt rồi.

“Đang lo lắng cho ta sao?”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn thấy bộ dáng của nàng, lại cười.

“Chàng còn cười, quên đi, chúng ta đừng đi săn bắn nữa, vẫn nên hồi cung đi, bên ngoài rất nguy hiểm.”Nguyễn Nhược Khê lo lắng đề nghị.

“Ra t