
Tôn công công thì sao, nàng có thể khẳng định là
hắn tự sát sao? Hay nói không phải hắn bị uy hiếp sao? Nếu nàng cố ý
muốn thay Thu Hồng báo thù, vậy ta nói cho nàng, có chết cũng chỉ là đám cung nữ thái giám vô tội, đến lúc đó, nàng nhẫn tâm sao? Vì Thu Hồng,
lại giết nhiều người vô tội như vậy, cuối cùng hung thủ vẫn nhởn nhơ
ngoài vòng pháp luật? Nàng có thể chịu nổi sao.”
Nguyễn Nhược Khê rùng mình, vẫn đề này nàng không có nghĩ tới, nhưng nàng đã xem qua TV, nàng biết lời hắn nói không phải ngụy ngôn tùng thính (lên tiếng đe dọa) gì, mà là sự thật, chẳng qua, nàng thực sự để Thu Hồng vô tội chết như vậy sao?
“Nhược Khê, tin tưởng ta, cho ta thời gian, ta sẽ cho nàng một đáp án.”Tây Môn Lãnh Liệt đưa tay ôm lấy nàng, cho dù không phải vì nàng, hắn cũng
nên ra tay, những ngày bị người khác hãm hại cũng nên chấm dứt .
Tất cả tức giận, tất cả oán hận, lập tức trở thành ủy khuất, nước mắt chảy xuống
“Nhưng Thu Hồng chết thật oan uổng, sao ta có thể trơ mắt nhìn nàng vô tội
chết đi như vậy? Ta không cam lòng, ta không can tâm.”
“Ta biết, ta biết.”Tây Môn Lãnh Liệt ôm chặt nàng, đôi mắt lạnh như băng, tuy nhiên hắn thuyết phục nàng không truy cứu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không truy
cứu.
Biết rõ nàng là huyết nô, còn dám xuống tay, thật sự là không muốn sống, quan trọng
hơn là, thiếu chút nữa phá hỏng kế hoạch của hắn, hắn không thể để người khác làm gì bất lợi với nàng, cho nên sẽ không buông tha người kia.
An ủi Nguyễn Nhược Khê xong, sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt âm trầm trở lại ngự thư phòng.
“Thần tham kiến vương.”Phượng Minh đi vào nói.
“Thế nào? Có phát hiện gì chưa?”Tây Môn Lãnh Liệt hỏi.
“Ngự dược phòng Tôn công công cùng cung nữ Tiểu Hà là đồng hương, cho nên
quan hệ rất thân thiết, cung nữ Tiểu Hà cùng cung nữ Bình Nhi trong Như
phi cung cũng có chút giao tình, sau khi chuyện không may xảy ra, Tiểu
Hà nhảy giếng tự tử, Bình Nhi cũng mất tích, manh mối đến đây liền đứt.
Đương nhiên, thần còn có thể tra được lai lịch hạc đỉnh hồng, nhưng
không cần nữa.”Phượng Minh chắp tay nói.
“Manh mối những người đã chết như vậy, ngươi nghĩ là ai?”Tây Môn Lãnh Liệt cười lạnh, quả nhiên một chút cũng không ra ngoài dự kiến của hắn.
“Thần nghĩ, Như phi cùng Nhu phi đều có thể, chẳng qua cũng có thể là người
khác, nhưng nếu truy đến cùng, sẽ liên lụy rất nhiều người, hay là từ bỏ đi.”Phượng Minh lại nói.
“Nói thử xem.”Tây Môn Lãnh Liệt muốn nghe ý kiến của hắn.
“Nếu hung thủ là Như phi, như vậy cũng thuyết phục, dù sao Bình Nhi cũng là
cung nữ của nàng, nếu là Nhu phi, cũng có thể, bởi vì nàng ta có thể lợi dụng xong Bình Nhi liền giết người giệt khẩu, cho dù chúng ta không thể khẳng định là Như phi gây nên, ít ra cũng hoài nghi Như phi, mục đích
của nàng cũng thành công, nhưng cũng có thể là người khác, chẳng qua
trước mắt, hai nàng đó là đối tượng tình nghi nhất.”Phượng Minh phân tích rõ ràng nói.
“Lá
gan các nàng càng lúc càng lớn, Phượng Minh, ở trong triều ngươi an bài
người thế nào rồi? Có thể nắm chắc, trừ bỏ bọn họ không.”Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên hỏi, đây là lúc nên thu lại quyền lực.
“Vương, nếu kế hoạch của chúng ta chu đáo, thì có thể, chỉ cần trừ bỏ bọn họ,
người phía dưới liền dễ làm, dù sao có rất nhiều người, không muốn theo
bọn họ.”Phượng Minh lại trả lời đáp.
“Được, Phượng Minh, chuyện này liền giao cho ngươi đi.”Khóe môi Tây Môn Lãnh Liệt nhếch lên một vòng cung, hắn rốt cục đợi được ngày này.
“Vâng, vương, thần đi chuẩn bị, tin rằng không bao lâu, có thể ra tay, thần cáo lui trước.”Phượng Minh chắp tay lui đi ra ngoài.
Như phi cung.
“Thần thiếp cung nghênh vương.”Như phi cung kính hành lễ.
“Như phi, đứng lên đi, thân thể nàng còn không chưa bình phục, phải nghỉ ngơi nhiều.”Tây Môn Lãnh Liệt đưa tay nâng nàng dậy.
“Cám ơn vương.”Như phi cười đứng dậy, trong đôi mắt hận ý chợt lóe qua, sau đó tựa vào trên người hắn hỏi:
“Vương, sao lại rảnh đi tới đây? Hẳn là nên đi bồi muội muội mới đúng.”
“Như phi, cũng nghe nói chuyện xảy ra hôm nay sao?”Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới hỏi.
“Chuyện lớn như vậy, sao thần thiếp lại không biết? Huống chi, còn liên quan
tới thần thiếp, vương có phải là cũng hoài nghi thần thiếp muốn hạ độc
hại muội muội không? Dù sao ta cũng là người đáng hoài nghi nhất.”Trong lòng Như phi cười lạnh nói, đây là hắn muốn thử mình sao?
“Như phi, là nàng sao?”Tây Môn Lãnh Liệt thông minh hỏi lại.
“Không phải.”Như phi rất nhanh trả lời, người nàng muốn hại là hắn cơ.
“Vậy được rồi, ta tin tưởng người hạ độc sẽ không phải Như phi nàng.”Khóe môi Tây Môn Lãnh Liệt mỉm cười nhìn nàng.
“Vương tín nhiệm thần thiếp như thế, thần thiếp thật cảm động, chỉ không biết
sao vương lại khẳng định không phải là thần thiếp?”Như phi thấy kì quái.
“Rất đơn giản, Như phi là người thông minh, sao lại phạm sai lầm như vậy,
dùng chính cung nữ của mình, sau đó khiến nàng ta biến mất, đó không
phải là chưa đánh đã khai sao.”Tây Môn Lãnh Liệt nắm tay của nàng trên mặt nhếch một vòng cung.
“Vương tin thần thiếp là tốt rồi.”Như phi cười tựa vào ngực h