
khiến nàng không thể chấp nhận?
“Thái y, ngươi xem xem, trong điểm tâm có độc sao?”Tiểu Ngọc đem điểm tâm đưa đến trước mặt hắn.
“Được, ta thử xem xem.”Thái y đáp, lập tức dùng ngân châm thứ dò xét một chút, rút ra, ngân châm lập tức trở thành mầu đen.
Không cần
giải thích, Nguyễn Nhược Khê liền hiểu được, đây là có người cố ý muốn
độc chết nàng? Chỉ có điều là đúng lúc Thu Hống ăn.
“Nương nương, người sao vậy? Người có khỏe không?”Tiểu Ngọc đụng vào tay của nàng, liền cảm giác tay của nàng lạnh như băng, lo lắng hỏi.
Nguyễn Nhược Khê cố không khụy ngã, nhìn Tiểu Ngọc liền hỏi:
“Điểm tâm ấy, là ai đưa cho ngươi?”
Tiểu Ngọc sửng sốt, vội vàng quỳ xuống đất nói:
“Nương nương, không phải nô tì hạ độc, nô tì không có lá gan này, càng không có ý nghĩ muốn hại nương nương.”
“Tiểu Ngọc, ngươi đứng lên đi, ta không hoài nghi ngươi, ta đương nhiên biết
không phải ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, điểm tâm ấy là ai đưa cho ngươi?”Nguyễn Nhược Khê kéo nàng dậy, bản thân đương nhiên tin không phải Tiểu Ngọc,
nhưng mà, là ai cấp cho nàng, ai tình nghi lớn nhất.
“Nương nương, nô tì đến ngự thiện phòng, liền thấy nó mới ra khỏi bếp, sư phó
nói là mới chế tạo ra, nô tì nghĩ mang đến cho người nếm thử.”Tâm Tiểu Ngọc lúc này mới thả xuống, hồi bẩm nói.
“Ngự thiện phòng?”Sắc mặt Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng, lập tức ra lệnh nói:
“Người đâu.”
“Nương nương có gì phân phó?”Hai thị vệ ở cửa đi vào.
“Qua ngự thiện phòng gọi hết người tới cho ta, một người cũng không được sót lại.”Nguyễn Nhược Khê phân phó nói, nàng nên báo thù thay Thu Hồng, ít nhất không để nàng ấy chết không rõ ràng không minh bạch.
“Vâng, nương nương.”Thị vệ lập tức xoay người đi.
Nguyễn Nhược Khê lúc này mới ngồi ở bên người Thu Hồng, nhìn thấy khóe miệng nàng
chảy ra máu đen, đôi bàn tay trắng noãn nắm chặt thành quyền, nàng không bắt nạt người khác, nhưng nếu người khác ức hiếp nàng, nàng nhất định
không bỏ qua.
Lúc Tây Môn Lãnh Liệt đi tới, liền thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lùng hỏi:
“Sao lại thế này?”
“Thần tham kiến vương.”Thái y vội vàng quỳ xuống.
“Nô tì tham kiến vương.”Tiểu Ngọc cũng quỳ gối một bên.
Chỉ có Nguyễn Nhược Khê giống như không nghe thấy, vẫn như trước nhìn Thu Hồng nằm ở nơi đó….
Tây Môn Lãnh Liệt liếc mắt một cái liền hiểu được, lại thấy điểm tâm ở một bên,
trong lòng cái gì cũng rõ ràng, trong hoàng cung chuyện như vậy là bình
thường.
“Vương, là hạc đỉnh hồng.”Thái y ở một bên lặng lẽ nói đến.
“Các ngươi đi xuống trước đi.”Tây Môn Lãnh Liệt vung tay lên phân phó nói, hắn đã sớm nhìn sắc mặt xanh đen của Thu Hồng đoán ra là độc dược hạc đỉnh hồng.
Thái y cùng Tiểu Ngọc đi xuống.
Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới đi đến bên người Nguyễn Nhược Khê, nâng nàng dậy nói:
“Nhược Khê, đứng lên, không cần lo lắng ta sẽ cho người hậu táng nàng, mặt khác bồi thường một ít tiền cho người nhà của nàng.”
Nguyễn Nhược Khê lại đột nhiên quay đầu nhìn hắn từng chữ từng chữ một nói:
“Bồi thường, bao nhiêu bạc đây, sao có thể đền một mạng người, ta muốn hung thủ.”Nàng nhất định phải biết rằng là ai muốn hại chết mình.
“Được.”Tây Môn Lãnh Liệt gật đầu, về phần hung thủ là ai sợ trong lòng mọi người ai cũng biết, nhưng lại không thể làm gì.
“Vương, nương nương, người đã mang đến.”Một thị vệ ở cửa hồi bẩm nói.
Lúc này Nguyễn Nhược Khê cùng hắn mới hướng ra cửa.
“Nô tài tham kiến vương, tham kiến nương nương.”Đầu bếp, thái giám lớn nhỏ trong ngự thiện phòng đều quỳ xuống, trong lòng mọi người đều hoảng, không biết chuyện gì xảy ra?
“Điểm tâm trên bàn kia là ai làm?”Nguyễn Nhược Khê đảo mắt qua bọn họ, lạnh lùng hỏi.
“Bẩm nương nương, là nô tài làm.”Một đầu bếp hơn bốn mươi tuổi trả lời, trên mặt bị dọa mồ hôi chảy ròng ròng.
“Dùng cái gì làm?”Nguyễn Nhược Khê lại hỏi.
“Chỉ dùng gạo nếp……………………”Đầu bếp mang nguyên liệu nói một lần.
“Còn có cái gì nữa?”Nguyễn Nhược Khê mặt không biến sắc hỏi.
“Cái gì nữa?”Đầu bếp suy nghĩ một chút, sau đó lại trả lời nói:
“Không có, nương nương.”
“Vậy ngươi nói cho ta biết, còn những ai tiếp xúc điểm tâm này.”Nguyễn Nhược Khê lại hỏi.
“Bẩm nương nương, trong ngự thiện phòng ai cũng có cơ hội tiếp xúc.”Đầu bếp trả lời chi tiết, mồ hôi trên mặt đã chảy như mưa.
“Mọi người đều có cơ hội tiếp xúc? Tốt lắm, ta nói cho các ngươi biết, trong điểm tâm có độc, nô tì Thu Hồng của ta ăn điểm tâm đã chết, bây giờ,
nếu không biết là ai hạ độc, như vậy các ngươi một người trốn cũng
không thoát, đều phải chết, hiện tại các ngươi nghĩ lại xem ai khả nghi
nhất?”Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng uy hiếp nói, nàng đương nhiên
không thể giết chết bọn họ, như vậy, phạm vi thu nhỏ lại không còn nhiều người lắm.
Trong điểm
tâm có độc? Thật ra mọi người đã sớm nghĩ tới, không nói cũng không dám
nhìn, cho dù là hoài nghi ai đó, cũng không thể ăn nói bừa bãi, nếu
không, nói không chừng người chết đầu tiên sẽ là mình, người trong hoàng cung, đều sáng suốt biết nói cái gì để thoát thân, nhìn thấy cái gì
cũng coi như không, như vậy mới là cách bảo vệ tính mạng tốt nhất.
“Có
cái gì thì nói cái đó? Không cần lo lắng? N