Polaroid
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324564

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.

ên, lấy tay điểm cái mũi của nàng nói:

“Nhược Khê, nàng thật đáng yêu.”

“Nghe nói này biện pháp chính là phòng bị nam nhân ở bên ngoài… .”Nguyễn Nhược Khê cũng cười gật gật đầu.

“Phải không? Vậy chúng ta thử xem.”Tây Môn Lãnh Liệt nói xong, liền cởi bỏ đai lưng của mình.

“Chàng làm gì vậy? Ta chỉ nói chơi thôi.”Nguyễn Nhược Khê vội vàng giữ chặt tay hắn, hắn lại rất nghiêm túc.

“Ta biết nhưng ta muốn thử nghiệm một chút, nàng sẽ vẽ gì lên tiểu di di (e hèm, là gì mọi người tự tưởng tượng nhé T_T, nếu không đăng kí khóa học BT của ta, vẫn còn chỗ, vẫn còn chỗ ) )của ta, con rùa đen sao? ?”Tây Môn Lãnh Liệt ái muội nhìn nàng, sau đó lại muốn động thủ cởi bỏ quần áo.

“Tây Môn Lãnh Liệt, chàng đùa đủ chưa, ta không nhàm chán như vậy.”Nguyễn Nhược Khê trừng hắn một cái.

“Vậy nàng nói ta biết, sao nàng lại biết chuyện này?”Tây Môn Lãnh Liệt cũng không đùa nàng nữa.

(T_T em còn tưởng có H nha)

“Xem trên sách, nghe nói một thê tử vi phòng ngừa tướng công bên ngoài…, mới nghĩ ra cách dùng bút lông vẽ con rùa đen trên tiểu di di của hắn, nếu

ra bên ngoài…, con rùa đen khẳng định sẽ không đơn giản như vậy.”Nguyễn Nhược Khê đem chuyện mình đọc trong tạp chí kia ra kể.

“Sách gì?”Tây Môn Lãnh Liệt nhíu mày hỏi, nói thế nào nàng cũng là thiên kim tiểu thư, sao có cơ hội xem loại sách này.

“Quên rồi.”Nguyễn Nhược Khê vội đáp, nàng sao đã quên, nữ nhân cổ đại không biết việc

này? Biết việc này nhất định không phải nữ nhân tốt gì.

“Nói dối.”Tây Môn Lãnh Liệt liếc mắt một cái liền vạch trần nàng, nhưng không truy cứu đến cùng, mỉm cười nói:

“Ta đi ngự thư phòng trước, còn một chuyện chờ ta đi xử lý.”

“Được, quốc sự làm trọng, vương lo cho nước thương dân, mới là vương thánh minh (sáng suốt như thánh) trong lòng dân chúng .”Nguyễn Nhược Khê gật đầu.

Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên hiện lên một tia cảm xúc phát tạp nhìn nàng.

“Sao nhìn ta như vậy? Ta nói không đúng sao?”Nguyễn Nhược Khê ngẩn ra, chẳng lẻ nàng nói sai cái gì sao?

“Đúng, Nhược Khê, ta nghĩ, yêu nàng, thật sự may mắn của ta.”Tây Môn Lãnh Liệt đưa tay giúp nàng vén một lọng tóc.

“Được rồi, chàng đi nhanh đi.”Nguyễn Nhược Khê né tránh hắn một chút, trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.

“Ta thích ở cùng nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt lại cười, mới đi ra khỏi phòng.

Trong phòng

lập tức trở về yên tĩnh, ngọt ngào qua đi, trong lòng Nguyễn Nhược Khê

trào ra một cơn sóng đau lòng, cho tới bây giờ nàng cũng chưa nghĩ đến

bản thân sẽ yêu một nam nhân thê thiếp đầy đàn, nhưng yêu chính là yêu,

nàng không thể trốn tránh, đành chờ lúc tình yêu xa hoa kia tan mất,

nàng sẽ rời đi.

Nguyễn Nhược Khê ngồi ở trong sân Tử Uyển, nhìn bầu trời lóe lên ngôi sao Ngưu Lang Chức Nữ.

“Nương nương, người đang xem cái gì vậy?”Bọn Tiểu Ngọc kỳ quái hỏi.

“Ngắm sao.”Nguyễn Nhược Khê trả lời đáp.

“Ngắm sao? Sao có gì để ngắm chứ?.”Tiểu Ngọc không rõ hỏi, không phải sao mỗi đêm đều giống nhau sao?

“Các ngươi thấy hai ông sao rất to kia không?”Nguyễn Nhược Khê lấy tay chỉ vào sao Chức Nữ sáng rực hỏi.

“Có thấy ạ.”Các nàng cùng nhau gật đầu, nhưng cũng không cảm thấy có gì khác lạ, mỗi ngày không phải đều ở nơi đó chiếu sáng sao?

“Ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện xưa?”Nguyễn Nhược Khê lúc này mới nói, ngưu lang chức nữ chính là bi kịch đẹp nhất vềtình yêu .

“Vâng.”Bọn Tiểu Ngọc vội vàng đứng ở một bên.

“Tương truyền có lẽ là trước kia, phía Tây thành Nam Dương trong Ngưu gia

trang có một tiểu tử hiền hành nhưng rất thông minh……………… Một ngày, Chức Nữ cùng chư tiên nữ trên trời cùng nhau hạ phàm chơi, tắm rửa ở trong

sông, Ngưu Lang dưới sự trợ giúp của con trâu già quen biết Chức Nữ

,…….. Ngưu Lang cùng Chức Nữ bị ngăn cách ở hai bờ sông, chỉ có thể nhìn nhau khóc rơi lệ. Tình yêu trung trinh của bọn họ cảm động hỉ thước (

chim khách, chim báo tin vui), ngàn vạn lần con hỉ thước bay tới, dựng

thành cầu hỉ thước, để Ngưu Lang Chức Nữ đi lên cầu hỉ thước gặp gỡ

nhau, Vương mẫu nương nương đối với chuyện này cũng bất đắc dĩ, đành

phải cho phép hai người hàng năm ngày mùng bảy tháng bảy gặp gỡ trên cầu hỉ thước..”Nguyễn Nhược Khê lẳng lặng kể xong cho các nàng,

đôi mắt đã mang theo lệ, chuyện tình xưa nàng thích nhất là chuyện này

và chuyện Lương Sơn bá cùng Chúc Anh Đài hứa hẹn cùng sống cùng chết,

trong lòng tràn ngập đồng tình vô hạn đối với bọn họ.

“Một năm mới có thể gặp một lần? Vậy bọn họ thật thảm?”Bọn Tiểu Ngọc cùng Thu Hồng hoàn toàn bị cảm động, trong giọng điệu đều là đồng tình.

“Không, bọn họ rất hạnh phúc, ngày bình thường, bọn họ xa cách cả một dải ngân

hà, nhớ thương nhau vì một lần gặp nhau trong năm.”Nguyễn Nhược Khê nói, ít nhất so với sinh li tử biệt còn hạnh phúc hơn.

“Nương nương, vậy người nói, hai ngôi sao kia là hóa thân của bọn họ.”Tiểu Ngọc hỏi.

“Ừ, đúng vậy.”Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu.

“Không nghĩ tới ngôi sao còn có chuyện xưa đẹp như vậy, nương nương, người còn chuyện gì nữa kể cho chúng nô tì nghe.”Tiểu Ngọc dường như nghe thành nghiện.

“Được.”Nguyễn Nhược Khê gật đầu, nàng liền đem chuyện Lương Sơn bá cùng Chúc Anh Đà