
anh biết vì sao không?" Khẽ mở miệng, cô ngẩng đầu nhìn anh.
"Em đáng mà, đương nhiên là em xứng đáng" Anh kiên định ôm cô, nhưng trên mặt anh lại xuất hiện vẻ tuyệt vọng.
"Không. Em không đáng. Vì... Em nhất định sẽ phụ lòng anh, em chỉ có thể như
vậy, không còn lựa chọn nào nữa" Giọng nói tuyệt vọng của cô quặc chặt
tim anh.
"Tại sao? Sao lại nói như thế" Quý Dục Hàn lạnh lùng nói. "Nếu em không thương hắn..."
"Anh có biết cha đã biết chuyện của anh rồi không? Ông ấy biết anh từng bỏ rơi em, ông ấy..." Cô bỗng tạm dừng.
Không, không thể nói ra. Nhất định không thể để Dục Hàn biết chuyện mang thai, nếu không anh sẽ càng kiên trì, chỉ thêm đau khổ mà thôi!
Cô
không muốn anh đau khổ thêm nữa, anh đã hoài niệm tình cảm của hai
người, nhất định anh cũng rất đau khổ --- bây giờ cô từ chối anh, gây
tổn thương lớn hơn cho anh, làm sao cô có thể để anh đau gấp bội nữa
chứ?
"Ông ấy không thích anh, thậm chí còn hận anh. Ông ấy sẽ
không đồng ý cho em gả cho anh. Cha em nói ông ấy thích Đông Huân, ĐÔng
Huân là con rể lý tưởng của ông ấy, lại rất tốt với em, anh ấy không
ngai.. không ngại em đã từng bên anh, nên em chỉ có thể gả cho ĐÔng
Huân". Diệp Ý Thiến đau khổ nói, mắt cô tràn ngập đau thương.
"Bây giờ là thời đại nào rồi? Em còn muốn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó sao?"
QUÝ Dục Hàn không thể tin được vì lí do đó mà cô muốn rời xa anh. "Em
biết chúng ta trải qua đau khổ thế nào mới có thể bên nhau! Em cũng biết mục đích tồn tại duy nhất của anh là ở bên em..."
"Không, anh
đừng nói như thế" Cô vươn tay, che miệng anh. "Cho dù không có em, anh
cũng phải sống thật tốt! Đồng ý với em, anh đồng ý với em đi!"
Nhìn nước mắt bi thương của cô rơi, Quý Dục Hàn vô cùng đau lòng, nhưng anh
lại lắc đầu nói: "Nếu muốn anh sống thật tốt, vậy hãy ở bên anh, đừng dễ dàng buông tha cho tình yêu của chúng ta như thế! Đừng nói với anh cái
gì mà cha em không đồng ý..."
"Ông ấy bệnh rất nặng, anh biết
không? Rất nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể chết!" Cô điên cuồng gào
thét, gào lên nỗi sợ hãi sâu nhất trong lòng. "Nếu không mổ có thể bỏ
rơi bất cứ lúc nào, bỏ rơi em!"
Quý Dục Hàn trầm mặc, anh nhìn cô sợ hãi, cảm giác thân thể cô run kịch liệt.
Diệp Ý Thiến sợ hãi, cô đã mất đi một người thân, cô không muốn lại mất thêm một người.
"Hy vọng duy nhất của em là có thể làm cho ông ấy vui vẻ, thuận theo ông
ấy, ông ấy vui vẻ là được rồi. Ông ấy.... sẽ không cho em lấy anh, ông
ấy biết anh từng bỏ rơi em, làm sao ông ấy còn đem con gái mình gả cho
người đàn ông từng vứt bỏ nó như thẾ?
Điều quan trọng nhất đối
với em bay giờ là sức khỏe của cha. Bác sĩ nói chỉ cần tâm tình của ông
thoải mái, hài lòng là có thể thực hiện phẫu thuật lần nữa. Tuy rằng
không thể khỏi hẳn, nhưng có thể khống chế được tình hình". Cô cúi đầu,
giọng nói đầy đau khổ.
"Nếu như anh nói với ông ấy, ông ấy có
chấp nhận không?" Quý Dục Hàn thở sâu, anh cảm thấy hít thở không thông, nhưng anh không biết giải tỏa thế nào.
Nếu cha cô khỏe mạnh, cho dù thế nào, cho dù đoạt lại, anh cũng sẽ không buông tay. Nhưng đó là
cha của cô, người thân duy nhất, nếu anh ra sức dành lại cô, sẽ làm cho
bệnh tình của ông ấy ngày càng nặng?
"Anh tin mình có thể mang
lại hạnh phúc cho em, hay để anh thử nhé? Để anh nói chuyện với cha em,
anh sẽ làm ông ấy tin tưởng, bây giờ anh yêu em khác với ngày đó, anh sẽ làm cho con gái duy nhất của ông ấy được hạnh phúc nhất"
Nước
mắt của cô đầy gương mặt tái nhợt. "Đã quá muộn rồi, tin đính hôn đã
tuyên bố, tất cả đều đã muộn rồi. Em không thể làm tổn thương Đông Huân, anh ấy... anh ấy không có lỗi gì cả. Nếu bây giờ từ chối hôn sự, anh ấy sẽ thế nào? Cho dù cha em tin anh, nhưng ông ấy cũng sẽ lo lắng cho
Đông Huân. Cho nên em xin anh..." Cô bắt lấy áo anh, đau khổ nhìn anh.
"Coi như em xin anh, anh buông tay em đi! Em biết anh yêu em rất nhiều,
nhưng kiếp này không thể đáp lại anh, trong lòng em, anh vĩnh viễn là
người em yêu nhất!"
Cô khóc không thành tiếng, âm thanh quanh quẩn làm Quý Dục Hàn đau lòng, anh như cuồng dại.
Anh nhẫn nại, vô cùng nhẫn nại. "Nếu đêm qua anh cầu hôn em, có phải mọi thứ đều khác phải không em?"
Cô nhắm mắt, lại một chuỗi nước mắt rơi xuống. "Bây giờ nói gì cũng muộn rồi..."
Là ý trời ư? ý trời mang anh trở về thời đại này, gặp lại cô lần nữa. Để
anh có cơ hội giải thích và bù đắp những lỗi lầm đã qua. Cũng là ý trời, định rằng kiếp này họ cứ thế lướt qua nhau?
"Không được, anh không thể để cho em lấy người mà em không yêu, anh làm sao...."
Ý Thiến lớn tiếng đánh gãy lời anh. "Là em tự nguyện, là quyết định của
em. Nếu anh cứ để em khó xử, cứ để em đau khổ, thì chỗ này của em..." Cô chỉ vào ngực mình. "Nó đã đau đến chết lặng, nếu anh còn không đồng ý,
em sẽ càng đau hơn, càng thương tâm, càng... Em đã quyết định, anh không cần nói gì nữa!"
Quý Dục Hàn nhìn cô chăm chăm, cô đã quyết định? Quyết định người cô yêu nhất là anh, nhưng cũng quyết định không lấy anh?
Còn quyết định của anh thì sao? ANh biết mình trở về hai mươi lăm năm trước là vì cái gì, quyết địn