
rì hoãn, không biết hậu quả sẽ thế nào ư?" Diệp Ý Thiến bỗng tức giận
đứng lên. "Hậu cần rốt cục để làm gì? Thang máy và máy móc thiết bị,
không phải hằng năm đều kiểm tra định kì và sửa chửa đổi mới ư?
"Tổng giám đốc, chúng tôi....". Mặt Quản lý Hậu cần đầy mồ hôi, liếc nhìn Peter nhờ giúp đỡ.
"Từ hôm nay trở đi, kiểm tra lại toàn bộ thiết bị của Khách sạn, sự viện
lần này các người phải chịu trách nhiệm. Viết báo cáo cho tôi, sau đó
triệu tập tất cả Phòng hậu cần họp..."
Quý Dục Hàn thoáng nhìn đã rò ý của cô, biểu tình sắc bén, xem ra cô dần dần đảm nhiệm chức Tổng giám đốc này rồi.
Thừa dịp cô và Quản Lý nói chuyện, anh lặng lẽ đến Peter nói: "Vài ngày
trước Khách sạn vừa xảy ra ngộ độc, bây giờ thang máy lại gặp sự cố. Phi Hạ không nên xảy ra những sự cố liên tiếp như vậy, tốt nhất anh nên
điều tra một chút, xem có ai giở trò hay không"
Anh lo cô đảm
nhiệm chức vụ chưa lâu, họ hàng xem cô như cái gai trong mắt, có lẽ
những người này sau lưng giở trò. Nhưng anh không muốn cô lắng, nên nhờ
Peter thăm dò là tốt nhất.
Huống chi lần này không phải là ngoài ý muốn, lại có thể uy hiếp tình mạng của cô!
"Quý Tiên Sinh, ý anh là?" Peter kinh ngạc lĩnh ngộ ra.
"Không phải ư? Gần đây anh bên cạnh Tổng giám đốc nhiều nhất, tuy hai sự cố
không liên quan nhau, nhưng vẫn nên điều tra cho rõ". Quý Dục Hàn quay
đầu liếc Diệp Ý Thiến. "Ý Thiến, đi bệnh viện kiểm tra nào"
"Ừh,
em..." Cô chần chừ. "Một lát em sẽ đi, để em làm rõ mọi việc đã, nhưng
anh.... Peter, Quý tiên sinh bị thương, anh mang anh ấy đến bệnh viện
đi.
Diệp Ý Thiến nghĩ, bây giờ cô không thể cùng anh đến bệnh viện, ít nhất bây giờ còn chưa thể.
Tuy vừa rồi cuộc nói chuyện bị gián đoạn, nhưng cô tin đã nói cho anh cô
không muốn xa anh. Chỉ cần cô có thể xác định được tâm ý của anh, chỉ
cần cô buông tha đau khổ, chỉ cần cô cho anh thêm một cơ hội
Cô
đồng ý ư? CÔ yên lặng nhìn gương mặt anh tuấn của anh, vừa rồi trong
thang máy, cô không phải đã muốn đồng ý ư? Chỉ cần biết tâm ý của nhau
là tốt rồi, nhân sinh đôi khi phải trải qua thăng trầm, vậy hãy xem cô
có đồng ý vượt qua không.
Cô vẫn chưa chuẩn bị tốt, nhưng cô đã
muốn quyết định, nếu cô mở rộng lòng mình với anh, cho anh thêm một cơ
hội. ANh sẽ không tồn thương cô một lần nào nữa, nhưng cô thật sự thất
vọng với anh, hoàn toàn tuyệt vọng ư?
Diệp Ý Thiến không nghĩ
mình yêu chân thành tha thiết như thế, cuối cùng đổi lại chỉ là sư phản
bội, bị bỏ rơi, bị lừa gạt, cô đã chịu một lần tổn thương, nên bây giờ
cô lựa chọn thận trọng!
Quý Dục hàn ra khỏi
bệnh viện, vết thương trên lưng gần khỏi hẳn rồi, lần sự cố thang máy đó đã được giải quyết, không bị đăng báo, cũng không có vị khách nào biết
được.
Anh ngẩng đầu, nhìn bầu trời âm thầm liếc một cái. Mùa thu
nhiều mây vậy ư? hôm nay anh liên lạc với một vài người bạn ở HongKong,
trong đó có một người làm ở cơ quan nhà nước, anh nhờ đối phương điều
tra chân tướng những sự cố có liên quan đến Khách sạn Phi Hạ.
Anh hi vọng là do mình nghĩ nhiều, hi vọng bên cạnh cô không có người muốn hại cô hoặc muốn cản trở công việc của cô.
Anh hi vọng cuộc sống của cô sẽ vô tư vô lo, gương mặt lúc nào cũng nở nụ
cười hạnh phúc. Nhưng hiện tại, xem ra hi vọng của anh chưa thực hiện
được.
Trở lại quá khứ anh mới phát hiện, thế sự thay đồi nhiều
lắm, rất nhiều việc sức người không thể khống chế được. Chỉ cần tâm ý
không thay đổi, anh tin anh có thể bù đắp lại sai lầm của mình, lấy lại
tình yêu của cô.
Vì thế anh cố gắng đi lên. Suy nghĩ đến tương
lai của mình, làm sao để cô có được một cuộc sống ổn định, để cô sống
dưới bầu trời không mưa gió.
Quý Dục hàn đứng trước đèn xanh đèn
đỏ, anh đang định qua đường, bên cạnh lại vang lên tiếng động nhỏ. Anh
quay đầu nhìn, một cô gái đang ngồi xổm nhặt lại chiếc vòng tay màu bạc.
Nhìn thấy, đầu anh lướt qua một hình ảnh nào đó.
Trước kia, anh có tặng cho cô một chiếc vòng, hôm đó được kéo lên từ thang
máy, ống tay áo bị trượt xuống, anh thấy trên cổ tay trái của cô vẫn còn đeo chiếc vòng.
Cô vẫn đeo, vẫn đeo chiếc vòng anh tặng. Đó có
nghĩ là gì? Anh thật khờ, sao lại không nghĩ đến? Điều đó có nghĩa là cô chưa từng quên anh, anh tổn thương cô quá nhiều, xem nhẹ tình cảm của
cô, nhưng cô vẫn luôn yêu anh!
Một cảm giác xúc động dâng lên
trong ngực, Quý Dục Hàn nhớ khi anh mua chiếc vòng đó, Ý Thiến từng để ý một chiếc nhẫn kim cương.
CHiếc nhẫn được thiết kế đơn giản, nhỏ mà khéo, thật sự là một chiếc nhẫn hoàn mỹ, viên kim cương thật sáng.
"Sau này chúng ta kết hôn, sẽ dùng chiếc nhẫn đó anh nhé?" Lúc đó cô rất
hưng phấn, cũng vì những lời này mà anh lại muốn rời xa cô.
Kết
hôn? Không nên nói đùa, thật sự lúc đó anh không muốn bị giam cầm trong
nhà tù hôn nhân! Cho nên anh bỏ đi, anh còn muốn rong chơi vài năm nữa.
Anh không phải là người theo chủ nghĩa kết hôn, không thích bị tình cảm
giam cầm, trước kia kết giao với những cô gái khác cũng không đơn thuần
như cô.
Cô vậy mà hấp dẫn anh, nên anh mới phá lệ quen cô, thậm chí bỏ cả kết hoạch du lịch, lần đầu ti